Ánh lửa nơi gian bếp bập bùng cháy, nồi cá kho tộ thơm đến nao lòng. Những giọt mưa rơi tí tách nơi hiên nhà, ngọn lửa hồng ấm nóng xua tan lạnh giá một đêm mưa.
Cũng đã gần giữa khuya nhưng cả mẹ Trương và Châu Kha Vũ vẫn chưa về nhà. Mưa ngoài trời mỗi lúc mỗi nặng hạt, chiếc đèn treo trên vách cũng rung lắc theo từng đợt gió lớn. Trương Gia Nguyên hơ tay bên bếp lò, nồi cá kho cũng đã được làm xong một lúc lâu.
Đoàn hát rong của ông bầu Luật chỉ còn mỗi tuần này nữa thôi là phải rời huyện Bánh đến nơi khác lưu diễn. Hôm nay mấy ông lớn bên huyện nhân dịp này liền mời đoàn một bữa cỗ nhỏ. Trương Gia Nguyên cũng biết việc này, nhưng ban sáng đã hứa với Châu Kha Vũ sẽ đợi cơm anh. Nồi cá kho cũng đã sẵn sàng, nên cứ ngây ngốc ngồi ở hiên nhà chờ đợi anh tàn tiệc về nhà.
"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ ném chiếc ô cũ vào một góc, loạng choạng tiến về phía em.
Cả người của Châu Kha Vũ nồng nặc mùi rượu, hơn nữa mùi còn rất nặng, bám khắp cơ thể anh. Trương Gia Nguyên ôm lấy thân người của anh đỡ vào trong nhà. Ý thức của Châu Kha Vũ vẫn còn, nhưng cứ muốn ỷ lại vào em, bám víu lấy thân thể của người nhỏ hơn.
Gian bếp nhỏ vẫn còn hơi ấm, bếp lò đỏ hồng vừa mới tắt đi không lâu. Châu Kha Vũ thích cảm giác ấm áp dễ chịu này, hơn nữa còn bị mùi cá kho làm cho mê hoặc. Bàn tay trắng trẽo của em bị anh nắm lấy, đưa vào miệng mình mút chụt chụt mấy lần. Đầu lưỡi đỏ hồng liếm quanh những ngón tay xinh xắn.
"Tay em chứ không phải đồ ăn, Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên không rụt tay lại, dùng giọng nói dễ chịu của mình dỗ dành người say. "Vào trong ngủ nhé, ngoan, ngủ cùng em."
"Không muốn ngủ. Muốn làm em."
Châu Kha Vũ đẩy cả người em ép sát vào thành bếp, dùng ánh mắt mơ màng vì bị chất cồn từ rượu bia xâm chiếm để ngắm nhìn gương mặt kiều diễm em. Trương Gia Nguyên hai tay bấu lấy vai áo anh, ngậm mút lấy khuôn môi mỏng của người đang dùng thân thể to lớn áp đảo mình.
Phía ngoài hiên tiếng mưa đập vào mặt đất mỗi lúc một lớn hơn. Tiếng côn trùng nép mình bên bải cỏ cũng kêu lên thảm thiết từng hồi. Nơi gian bếp nhỏ âm thanh tình ái không ngừng được rỉ ra từ khoé miệng của cả hai. Lúc Châu Kha Vũ cắn vào phần xương quai xanh, Trương Gia Nguyên liền rít lên một lần. Những nhịp thở đứt đoạn của nụ hôn làm cho gian bếp nhỏ trở nên nóng rực hơn bao giờ hết.
Ánh đèn lập loè giữa khuya, âm thanh gió thét cũng không khiến hai thân người xao nhãng. Chiếc áo sơ mi màu nâu của Châu Kha Vũ rơi xuống mặt sàn, Trương Gia Nguyên cũng chẳng còn mãnh vải để che thân. Vòng tay siết lấy thân thể của anh thật chặt, em lưu luyến ngậm cắn lấy cánh môi mỏng của anh.
Hạ bộ trương phồng của em được anh nắm lấy. Vừa mút vào khuôn môi ngọt ngào vừa tuốt lộng dương vật đang hừng hực khí thế. Cả người Trương Gia Nguyên áp sát vào tấm vách lành lạnh. Hai tay ghì chặt lấy tấm lưng trần của anh làm điểm tựa. Mỗi lúc bàn tay to lớn của anh mỗi tăng tốc hơn, em không ngừng thoát ra những tiếng nỉ non. Cái đầu tròn nhỏ gục vào vai anh, tốc độ vuốt ve hạ bộ của anh khiến cho người còn lại luôn miệng rỉ vào tai anh những âm thanh của tình ái.