đừng để bị ốm nhé, đại ca ơi.

838 126 7
                                    

người ta bảo, ai bị ốm vào mùa hè là đồ ngốc, nên đại ca injeolmi đã giấu việc mình bị ốm mấy ngày trời, cho đến khi ngất lịm trong vòng tay của thỏ trắng tại nhà cầu trượt khu sân chơi.

đại ca vừa sốt cao, vừa bị mẹ mắng, kết quả là phải ở nhà dưỡng bệnh. nhiệt độ trên nhiệt kế lúc tăng lúc giảm, chỉ là cứ giữ mãi tầm 38 độ, thế nên nhoáng cái injeolmi đã ở nhà dưỡng bệnh được một tuần rồi.

hôm nay là ngày đẹp trời, chỉ là injeolmi vẫn hơi sốt nhẹ, chưa đi học được. đôi mắt mèo nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên thấy thật là tủi thân. không biết các bạn ở trường có còn nhớ đến đại ca xã hội số một không, nó cũng muốn có người chơi cùng, trời ơi, nó cô đơn quá đi thôi. càng nghĩ càng buồn, cái đuôi ngắn của mèo ta cụp lại, sụt sịt khóc huhu.

"injeolmi?! bạn- bạn có sao không?"

đang khóc đến mờ cả mắt thì cái bóng trắng thân quen lao đến, injeolmi bất ngờ, một bên mũi thò lò bong bóng.

"hức, nana?"

ra là thỏ trắng đòi mẹ đưa đến nhà injeolmi thăm bệnh, cách xa vợ mèo một tuần mà nana đã thương nhớ đến mức sụt đi mấy lạng, ít cười hẳn đi. sau khi mẹ injeolmi thay miếng dán hạ sốt mới, mèo ta yếu ớt nằm trên giường, lâu lâu vẫn sụt sịt một cái nhưng bộ dáng anh đại đã dần trở lại rồi.

nana ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, tay nhỏ nắm chặt cánh tay của đại ca mèo như sợ rằng chỉ cần buông ra mèo ta sẽ lại khóc mất, làm injeolmi muốn giải thích cứu vớt hình tượng mà cũng chẳng biết giải thích ra sao.

"injeolmi ơi." nana im lặng một hồi, bỗng sụt sịt khóc theo nó, cái môi hồng hồng bĩu ra trông đến thương, "mình, là tại mình làm injeolmi bị ốm, mình xin lỗi..."

injeolmi khó hiểu: "nào có chuyện đó chớ, mẹ tớ bảo tớ bị ốm là do suốt ngày chơi ngoài trời nắng mà."

"thế thì là tại nana không che nắng cho injeolmi, lỗi vẫn tại nana!"

"tớ đi đánh nhau thì cậu che nắng làm gì, vướng chớt đi được!"

"thế, thế thì tại nana..."

thấy thỏ trắng vẫn muốn ôm tội về phía mình, injeolmi ngại đối đáp, cái đầu sốt như lò than của nó còn chưa thể nghĩ nổi phép cộng trừ đơn giản đây, nên mèo ta vội ôm đầu thỏ trắng kéo chúi xuống.

"tớ bảo là nana hông liên quan gì cả, nói thêm nữa tin tớ đánh cậu hông?!"

thỏ trắng mắt lấp lánh nước ngẩng đầu lên từ vòng tay nó, cong mắt đáp: "nhưng mà injeolmi đang ốm đấy, sao mà đánh lại mình được...?"

mr.huang injeolmi jonnathan renjun ồ lên một tiếng đầy tức giận, cảm thấy quyền uy đại ca số một trường mộng mơ đang bị đe doạ, nên quyết định đè con thỏ này ra cù lét một trận. tiếng cười khúc khích truyền ra từ căn phòng ngủ, một mèo một thỏ chơi đùa cho đến khi mèo ta thấm mệt, cơn buồn ngủ bắt đầu ập xuống. thỏ trắng lúc mới đến còn nghiêm chỉnh ngồi bên giường, nay sau một lúc trêu chọc đã ngang nhiên nằm trên giường, mặt đối mặt với mèo con.

bỗng, nana thủ thỉ, "injeolmi ơi, mình không muốn bạn ốm nữa đâu. ở trên trường không có bạn chán lắm, nana nhớ bạn."

injeolmi cũng muốn được đến trường cực kỳ, khổ nỗi cơn sốt cứ đi rồi lại về, nó khổ sở kể lại nỗi buồn này cho nana. thỏ trắng bĩu môi buồn thiu, bỗng giật mình như nhớ ra gì đó hay ho đến mức tai cụp bên má cũng dựng lên.

"nana nhớ ra rồi, hình như thơm thơm người bị ốm sẽ lấy đi bệnh của người đó đấy!"

injeolmi nhíu mày, nghe chẳng đáng tin chút nào cả, và nếu có thật thì nó cũng không muốn thử đâu, vì nó biết thỏ trắng dễ bị bệnh hơn nó nhiều, thà cứ để nó chịu nốt còn hơn là bắt nana khổ thay mình.

nana nghe vậy thì lắc đầu không cho là đúng: "nhưng mà nana ốm nhiều nên khoẻ cũng nhanh lắm, injeolmi chuyển bệnh sang cho nana là lựa chọn tốt nhất rồi!"

"nhưng..."

"không chuyển bệnh cũng được." thỏ trắng nằm dịch lại gần, "nana nhớ injeolmi, muốn thơm sẵn rồi á."

hàng mi dài vong vút chớp chớp cầu xin, một lần nữa, injeolmi lại mềm lòng. nana cười ngọt hơn cả kẹo bông, bé thơm vợ mèo thật nhẹ nhàng, từ cặp má phúng phính, đến chóp mũi nhỏ xinh, cả mặt đều bị hôn. đoạn, bé chép miệng, nhìn mèo nhắm tịt mắt tai đỏ hồng, bỗng cúi đầu liếm lên môi nó một cái. mèo ta giật mình dựng đứng lông đuôi, lắp bắp hỏi tội: "cậu cậu cậu thè lưỡi cái gì đó?!"

thỏ trắng chớp mắt ngây thơ: "tại miệng injeolmi có vị ngọt lắm á, nana muốn nếm thử."

injeolmi liếm môi, nếm ra vị ngọt thật, chắc hẳn là vị của siro ho rồi. nghĩ vậy, nó nhỏ giọng giải thích rồi bảo: "nếu nana thích thì chút nữa tớ cho cậu uống thử nhé."

thỏ trắng lắc đầu, nũng nịu cúi xuống tiếp: "nhưng mình chỉ thích nếm injeolmi thôi!"

"hông, hông được đâu, nhột lắm!"

"nana liếm một chút thôi, thêm một chút xíu thôi nhé?"

"ựa..."

.

thế mà ngày hôm sau, injeolmi cũng khỏi ốm thật. nó chân sáo đến trường, còn định cảm ơn thỏ trắng thì nghe tin thỏ trắng lại bị ốm, đã xin nghỉ hôm nay rồi. mặt nó tái nhợt, chẳng còn sức đâu mà chơi đùa nữa, ỉu xìu như lão tu tiên sắp đắc đạo nhưng lại gặp vướng mắc khó gỡ. nó tâm sự với đàn em đắc lực, cún nono nhai kẹo dẻo nghe câu hiểu câu không, chẳng để lại cảm nghĩ nào khác ngoài ồ, làm đại ca mèo tức chết, vội đuổi cún trắng ra chỗ gấu nâu chơi.

phần hồn cuối cùng cũng về với phần xác khi thỏ trắng đi học lại vào hai ngày sau, injeolmi lần đầu bật khóc ở trường, nó ôm thỏ trắng hức hức chặt cứng. nana bất ngờ vì lần đầu được vợ mèo chào đón nồng nhiệt đến vậy, cái đuôi thỏ lắc đến là khoái chí, phải biết những lần trước bé ốm injeolmi chỉ ồ một cái như cún con nào đó làm bé ứa hết cả tim gan đấy.

nana ngọt giọng an ủi rằng không sao rồi, bé bây giờ khoẻ lắm. injeolmi không trả lời, cứ hít mũi mãi, thỏ trắng trông mà nghiến răng, sao mèo ta lại có thể dễ thương đến thế này nhỉ, thế nên bé thốt lên lời trong lòng, ai ngờ lại cùng lúc phát biểu với đại ca mèo.

"mình yêu bạn!" thỏ trắng thủ thỉ.

"đừng có để bị ốm nứa!" injeolmi quyết tâm đến lạc cả giọng.

"ừa, yêu injeolmi nhiều lắm."

"này, cậu nghe thấy gì chưa? đừng có ốm nữa đấy!"

nếu ốm sẽ phải nghỉ học, đại ca phải công nhận, không có thỏ trắng chơi cùng sẽ rất là buồn luôn.

"yêu lắm."

nana gật gù, thơm lên cái môi đang chu lên than phiền của mèo ta.


yey end rồi ^^ end hơi rush tí tại t bngu quá nma end rồi hihi cảm ơn mng đã theo dõi! nếu t còn hứng thì sẽ có thêm ngoại truyện lúc lớn lên của thỏ mèo nữa hì!

bbobbo haedo dwae?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ