Sáng hôm sau, hai người vừa tỉnh giấc, bước xuống bếp nhìn thấy nhau đã ngại ngùng mà quay đi. Chẳng biết tối qua họ đã nghĩ gì mà sáng nay ai cũng thấy hai mắt thâm quầng.
"..."
"..."
Không khí yên lặng bao trùm lấy cả nhà bếp, chỉ có những tiếng va chạm của thìa với bát.
"Uhm... Sana này, lát nữa... chị... ờm... đi với tôi ra chỗ này được không?" - Thấy chẳng thể chịu nổi bầu không khí này, Tzuyu đành lên tiếng trước
"Đ-đi đâu cơ?"
"Thì... cứ đi đi rồi biết!"
"Ờ-ừm..." - Ngại, Minatozaki Sana đang rất ngại!
Bữa sáng kết thúc một cách chóng vánh, họ lại việc ai nấy làm, chẳng nói với nhau lấy một câu.
_______________________________
Sana nghe theo lời Tzuyu, đi thay đồ để đi với cô. Mặc dù là chưa biết sẽ tới đâu, nhưng nàng chắc chắn, cô sẽ dẫn nàng tới một nơi cực kì đẹp. Nàng không muốn ăn mặc quá cầu kì, chỉ chọn một chiếc váy màu nâu sữa cùng áo sơ mi trắng.
Trùng hợp thế nào, Tzuyu cũng mặc một chiếc quần âu nâu sữa và áo sơ mi trắng. Cái này có được tính là tâm linh tương thông không?
Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, dắt nhau ra xe và lên đường.
Tzuyu đã mất cả đêm để suy nghĩ về lựa chọn của mình. Cô không muốn cũng phải công nhận rằng, có Sana ở cạnh, cô cảm thấy mình trở nên vui vẻ hơn hẳn. Mặc dù là có đôi lúc chí choé nhau nhưng dù sao cũng lâu lắm rồi cô mới thấy thoải mái như thế.
Đi được khoảng 20 phút thì Tzuyu dừng xe trước một cánh đồng hoa tulip. Nơi đây rộng mênh mông, không khí lại trong lành, cảm nhận được mọi vẻ bình yên của làng quê. Ở đây còn vắng vẻ, có lẽ mọi người đang bận ăn Tết hết rồi.
"Whoaaa, đẹp quá!" - Sana vừa bước xuống xe đã nhảy cẫng lên phấn khích
"Tzuyu ah, tôi vào đó chơi được không?" - Nàng chỉ chỉ về phía đồng hoa
"Được" - Cô gật đầu
Nàng chạy tung tăng giữa đồng hoa bát ngát. Tzuyu đứng bên ngoài mà cảm thán vẻ đẹp của nàng, tiện lấy điện thoại ra mà chụp vài tấm làm kỉ niệm.
"Tzuyu ah, xuống đây đi! Ở đây đẹp lắm!" - Nàng vẫy tay gọi cô
Tzuyu từ từ bước xuống. Ánh nắng chiếu nhẹ qua cánh đồng, bóng cô bước từ xa hiện lên như một thiên thần. Sana ngỡ ngàng trước hình ảnh đó, đẹp hết phần người khác rồi!
"Sa-Sana? Sana!"
"H-hả?"
"Mặt tôi dính gì à?"
"A-à không..."
"..." - Cô cười nhẹ, ánh mắt hướng về một bông tulip màu hồng nhạt. Bông hoa đó như nổi bật giữa cả giàn hoa đỏ
"T-Tzuyu này, em... dẫn tôi ra đây làm gì?"
"...Thư giãn"
"Thư giãn?"
"Uh"
"Vì sao?"
"Chẳng phải cả một năm qua chị đã làm việc rất nỗ lực rồi sao?"
"Nhưng... tôi đã cùng em về nhà ăn Tết rồi... em còn làm vậy... tôi-tôi ngại lắm"
"Pfft, có gì phải ngại?"
"Tôi đã làm gì có công lớn với em đâu?"
"...Có đấy! Chị đã làm rất nhiều việc"
"Làm việc gì?"
"Đầu tiên, chị đã cứu công ti khỏi một khoản nợ lớn. Thứ hai, chị đã chịu ở lại công ti hàng ngày chỉ để tăng ca cùng tôi. Và... cuối cùng, chị đã cứu tôi ra khỏi những ngày tháng tẻ nhạt và cô độc..."
"..."
"Minatozaki Sana, chị vất vả nhiều rồi!"
"..."
"Tôi chẳng biết làm gì để cảm ơn, nhưng mà... chị biết không Sana?"
"Hửm?"
"Tôi đã không nhận ra rằng, từ khi nào mà việc đối đãi chị tốt hơn những người khác là điều hiển nhiên. Tôi thậm chí còn nhận ra rằng việc có chị ở bên cạnh hàng ngày là điều không thể thiếu"
"..."
"Tôi chẳng biết nữa Sana à, từ khi nào mà chị lại giữ một vị trí trong lòng tôi như vậy?"
"..."
"Nhìn tôi được không?"
Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt nàng chân thật, trong ánh mắt đó vẫn chứa đựng sự ngây ngô, trong sáng. Còn cô, ánh mắt từ lâu chỉ có sự mệt mỏi và đơn độc, nay lại thấy sự tươi tỉnh và hạnh phúc trong đó.
"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi! Sana à, từ khi chị đến, chị đã cho tôi một ấn tượng rất tốt về một nhân viên mẫu mực. Khi chị lên làm thư kí, chị đã khiến tôi thay đổi cuộc sống hàng ngày, từ một Tổng giám đốc chỉ biết đi sớm về khuya, ăn không đủ bữa, tôi đã biết trân trọng sức khoẻ của mình hơn, không còn bỏ bữa nữa. Và... hôm nay, tôi muốn nói rằng, chị đã chiếm được trái tim tôi rồi. Minatozaki Sana, làm người yêu tôi nhé?"
"..." - Từ đầu đến cuối, nàng vẫn chỉ im lặng nghe cô nói. Đầu óc nàng đang quay cuồng, chẳng biết phải xử lí tình huống như nào nữa
"S-Sana?"
"Ah..."
"..." - Cô định thất vọng quay đi thì đã bị một cánh tay kéo lại
"Em đi tỏ tình mà xưng 'tôi' với người ta thì có ma nó đồng ý!"
"H-huh? ...À, Sana ah, làm người yêu em nhé?" - Cô liền vui vẻ nắm tay nàng nói
"Ch-chị đồng ý"
Cả hai cùng kéo nhau vào cái ôm thật chặt. Tự nhẩm, đây là tình đầu cũng như tình cuối. Đã yêu là phải cưới!
_______________________________
"Về thôi vợ!"
"A-ai vợ em chứ?!"
"Chị"
"Chị đã đồng ý cưới em đâu?"
"Nhưng bố mẹ em hỏi cưới rồi"
"Thì chị đã đồng ý đâu"
"Vậy phải như nào chị mới đồng ý?"
"Khi chị hoàn toàn thuộc về em..."
"...Vậy thì phải về nhà gấp rồi" - [🌚]
____________END____________
Vậy là hết fic này rồi, cảm ơn mn đã ủng hộ (¯ ³¯)♡
Mong các mn sẽ ủng hộ những fic tiếp theo của mình
Love yall ♡︎
#AD_gedster
BẠN ĐANG ĐỌC
|Satzu| Mang con dâu về cho mẹ
FanfictionẾ lâu rồi thì bị mẹ bắt mang con dâu về thôi ~ Tác giả: Ad Gedster