Hồi còn nhỏ...

545 65 2
                                    

-Chú thích trước khi vào chuyện-

Cảnh Nguyên: Jing Yuan
Nhận: Blade
Ngạn Khanh: Yanqing
Kính Lưu: Jingliu
Bác Ngoã = Ngoã Nhĩ Đặc: Welt Yang

P/s: có bạn nào biết tên hán việt của caelus và stelle hem nhỉ, 2 đứa main ó, tui kiếm hoài mà hem ra :<

***

"Anh Cảnh! Anh Nhận lại trèo cây hái trộm xoài hàng xóm rồi!"

Nghe tiếng Ngạn Khanh gọi, Cảnh Nguyên đang ngủ ngon thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cậu ngáp một cái.

"Anh Cảnh! Mau lên!" Thằng nhóc tóc vàng mở tung cửa phòng Cảnh Nguyên ra, thở hổn hển. Cậu vừa chạy một mạch từ ngoài vườn vào nhà, rồi phải leo tiếp ba tầng lầu. Tại sao anh Cảnh lại ngủ ở chỗ xa vậy nhỉ? Tầng một cũng có chỗ ngủ mà.
Cảnh Nguyên đầu tóc bù xù, giật mình bật dậy. Không kịp đợi cậu hiểu ra chuyện gì, Ngạn Khanh đã vội vàng kéo tay Cảnh Nguyên xuống giường.

"Từ từ... anh mới tỉnh." Cảnh Nguyên ngáp cái dài, "Ngạn Khanh, em nói lại lần nữa đi."

Ngạn Khanh vừa kéo tay anh họ mình đi, vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện, "Anh Cảnh leo lên cây nhà hàng xóm trộm xoài, giờ bị kẹt rồi, không xuống được. Anh ý bảo em đi gọi anh xuống giúp."

*

Lúc họ đến, thì Nhận vẫn đang vắt vẻo trên cây. Ngạn Khanh nhìn xuôi nhìn dọc, thở phào.

"May quá, bác Ngoã chưa ra. Ổng mà ra là anh Nhận chết chắc, bị túm cổ về chỗ cô Kính Lưu liền."

Nhận cũng có vẻ đã phát hiện ra bọn họ đến, liền vẫy tay. Khổ nỗi cậu ở xa quá, Cảnh Nguyên nheo mắt lại cũng không thấy trên mặt cậu là biểu cảm gì.
Anh Nhận lạ thật, bình thường leo trèo như khỉ, thi thoảng mấy tối giận dỗi cô Kính Lưu vẫn leo cây rồi trèo vô phòng mình nằm chung được mà, sao hôm nay lại kẹt trên cây nhà bác Ngoã được?

"Anh Nhận! Anh có sao không?!" Cảnh Nguyên hét lớn. Trong lòng cậu thực ra cũng lo lắng. Ngộ nhỡ anh Nhận đang bị kẹt chân không xuống được, hay chẳng may chút nữa bị ngã xuống thì sao. Cái cây cao thế kia, bị ngã xuống sẽ thương rất nặng.

"Anh không sao!" Nhận từ trên nói vọng xuống, trong tay là mấy quả xoài.

"Cảnh Nguyên! Ngạn Khanh! Hai người đỡ lấy, nhớ cẩn thận không bị đập trúng đầu đó."

Nói rồi, Nhận bắt đầu thả từng quả xoài xuống.
Ở bên dưới, Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh cũng không hề làm cậu thất vọng. Cả hai bắt lấy mấy quả xoài rất nhanh và chính xác. Thủ pháp của cả đám rất thuần thục, như thể đã làm việc này nhiều lần rồi.

Đến khi quả xoài cuối cùng được truyền xuống, Nhận hô lớn. "Cảnh Nguyên! Đỡ anh!"

Cảnh Nguyên bối rối, chỉ kịp vươn rộng hai tay ra. Nhận thoăn thoắt leo xuống thấp hơn, rồi nhảy vào lòng Cảnh Nguyên. Hai đứa ôm chặt lấy nhau.

"Anh Nhận không sao chứ?" Cảnh Nguyên lo lắng hỏi, vừa nhìn coi xem đối phương có bị thương chỗ nào không, vừa phủi đi mấy cái lá còn dính lên tóc Nhận.

"Anh không sao hết á." Nhận khúc khích, ôm chầm lấy Cảnh Nguyên, mũi chạm vào tóc đối phương. Tóc Cảnh Nguyên vừa mềm, xù xù, lại còn có mùi thơm nhẹ, khiến Nhận rất thích, chỉ ước ngày nào cũng có thể ôm em ấy đi ngủ.

Ngạn Khanh ở bên cạnh, nhún vai tỏ vẻ đã quen với việc này lâu rồi. Em nhặt mấy quả xoài lên.

"Vậy anh Cảnh và anh Nhận cứ ở lại đây chơi nhé, em về nhà trước đây. Hai người cẩn thận bác Ngoã ra bắt đó." Thằng bé vui vẻ nhìn mấy quả xoài to và chín, mặc kệ hai người kia vẫn đang ôm nhau, nhanh chân bước về nhà.

Đợi Ngạn Khanh đi khỏi tầm mắt, Nhận hôn chụt lên má Cảnh Nguyên, rồi buông em ra. Mặt Cảnh Nguyên đỏ bừng, tay xoa xoa chỗ được Nhận hôn lên.

"Cảnh Nguyên, em coi nè." Nhận lôi ra từ trong túi quần một con chim sẻ nhỏ. Con chim non bé xíu, vẫn chưa biết bay, kêu chiếp chiếp trong lòng bàn tay Nhận.
Cảnh Nguyên đầy hiếu kì nhận lấy con chim non từ trong tay Nhận, đôi mắt long lanh. Cảnh Nguyên rất thích động vật, đặc biệt là chim chóc. Nhưng ba mẹ em lại không cho em nuôi.
Em cẩn thận vuốt ve nó, cảm nhận lớp lông vũ mềm mại của con chim sẻ non.

"Anh Nhận kiếm được nó ở đâu thế?" Cảnh Nguyên ngước lên hỏi.

"Anh thấy nó dưới gốc cây, chắc là bị rớt xuống khỏi tổ."

"Vậy chúng mình nên bỏ lại nó vào tổ. Anh Nhận giúp em được không ạ?"

"Cảnh Nguyên không thích đem về nuôi ư?"

"Em thích chứ. Cơ mà... làm vậy là không phải..."
Cảnh Nguyên ánh mắt tiếc nuôi nhìn con sẻ non, rồi em vẫn trao lại cho Nhận.

"Được rồi nè, nếu đó là thứ Cảnh Nguyên muốn."
Nhận quay người, thoăn thoắt leo lên cây, chẳng mấy chốc đã lên đến tổ chim. Cậu cẩn thận bỏ con sẻ non vào trong đó cùng anh chị em nó đang kêu đói.
Một lúc sau, Nhận trèo xuống. Cảnh Nguyên như thường lệ giúp phủi đi đống lá cây bám trên đầu đối phương.

"Mình đi thôi, Cảnh Nguyên."

Nhận nắm chặt lấy tay Cảnh Nguyện, kéo cậu đi.

"Anh Nhận tính đi đâu vậy ạ?"

"Anh dẫn em đến chỗ này đẹp lắm, anh mới phát hiện hôm qua xong! Chắc chắn Cảnh Nguyên sẽ thích!"

"Dạ!" Cảnh Nguyên khúc khích, "Anh Nhận dắt em đi đâu thì em theo đó."

Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ, ngón tay đan xen lại, dẫn nhau đi trên con đường mòn nhỏ hẹp.

*

Một lát sau, Ngoã Nhĩ Đặc ra ngoài vườn, ngó lên cây xoài của mình, bỗng thấy có vài quả xoài hôm trước còn đó hôm nay đã biến mất tiêu.
Tầm mắt của Ngoã Nhĩ Đặc đánh sang bên hai đứa nhóc tóc xám một trai một gái đang ngồi chơi ở một bên.
Hai đứa này lại vặt trộm xoài rồi!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Oaaaa hôm qua đọc leak là tối tui lao đi viết fic để healing tâm hồn liền 😭 mà qua mệt quá viết xong ngất cmn lun hôm nay mới có sức đọc lại beta. Đọc xong leak cái muốn shocku ngất xỉu cái đùng
Huhu thương bladie quá trll, sau lưng ẻm toàn sẹo 😭😭😭 bladie về đây má thương 😭
Má tui còn chốt đơn lun đồ cốt của ẻm tối qua á, năm sau triển bía gấppp
Btw Jing yuan nhỏ tuổi hơn bladeeeeeee, tui muốn thấy jingyuan ngoan ngoãn lẽo đẽo gọi anh ơi anh à aghhdhshshhdjns 😭😭😭 rồi là lên giường thì jing yuan nó sẽ hỏi anh à anh có thích không đm nó lứngggg 👽 Hồi nhỏ anh chăm em hết mình lớn lên em đè anh hết hồn 👽

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JingBlade/JingRen][HSR]Hồi còn nhỏ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ