Văn án

3.9K 172 0
                                    

Người ta xuyên sách thì chỉ xuyên tới rồi thôi.

Ai như Tô Cảnh Vân, xuyên tới xuyên lui ba lần mà lúc nào cũng ngay tại chỗ của tên mắc bệnh kiều nào đó.

Nhớ lần đầu xuyên qua, cậu tám tuổi, tên kia bảy tuổi.

Nhóc con chưa trải sự đời tiến lên làm quen với một nhóc con khác

"Tớ muốn làm bạn với cậu!"

Phó Hàn Chu mới bảy tuổi, chất giọng còn non nớt mềm mại, thế mà bộ dạng lại lãnh khốc đáp lại

"Tôi không cần bạn bè!"

Tô Vân Cảnh:... Hóa ra bệnh kiều lúc còn nhỏ đã là khốc kiều.

Lần thứ hai Tô Vân Cảnh xuyên lại vào sách, cả cậu và tên Phó Hàn Chu kia đều đang ở độ tuổi thiếu niên.

Tô Vân Cảnh nhiệt tình hỏi: "Buổi tối bọn mình cùng ngủ chung nhé?"

Phó Hàn Chu lờ đi, nằm quay lưng về phía cậu.

Vào lúc Tô Vân Cảnh vì có ý muốn làm thân nhưng lại thất bại nên nản lòng định rời đi, tên đang nằm trên giường kia bỗng nhiên động đậy.

Sau đó, yên lặng chừa nửa bên giường ra cho cậu.

Tô Vân Cảnh: ... Chẳng lẽ khốc kiều tiến hóa thành ngạo kiều rồi?

Lần xuyên thứ ba, tên bệnh kiều khi xưa kia giờ đã là đỉnh lưu giới giải trí, còn cậu chỉ là một diễn viên tuyến mười tám nhỏ nhoi.

Vị đại minh tinh đó kabedon cậu diễn viên hạng quèn trước cửa phòng hóa trang:

"Lâu rồi không gặp nhỉ, cảm giác khi bỏ tôi lại hai lần thấy thế nào?"

Giọng nói của Phó Hàn Chu dịu dàng ngọt ngào như thể được bọc bởi đường mật, nhưng sâu trong đôi mắt hắn lại là sự điên cuồng và dữ tợn.

Tô Vân Cảnh đột nhiên bị bại lộ thân phận: ......

Chời đất, thằng cha bệnh kiều đáng sợ này là ai zợ?

Tôi, liệu còn có thể cứu vãn một chút không?

[REUP] TÔI, CÒN CÓ THỂ CỨU VÃN MỘT CHÚT KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ