Chương 21

868 69 0
                                    

Sau khi ăn xong, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đi đánh răng rồi lên giường ngủ.

Có vẻ như vì sắp chia xa nên đêm nay Phó Hàn Chu dính người cực kỳ, hắn hỏi Tô Vân Cảnh vài lần rằng liệu có vì khoảng cách xa xôi mà dần xa cách với hắn không.

Biết bé khốc kiều khuyết thiếu cảm giác an toàn nên Tô Vân Cảnh rất kiên nhẫn mà nói với hắn rằng sẽ không.

Vẫn luôn như vậy tới 12 giờ đêm, Tô Vân Cảnh buồn ngủ không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Phó Hàn Chu nhìn người đang ngủ say trong bóng tối, hắn dựa lại gần, ôm lấy Tô Vân Cảnh.

Đúng như Tô Vân Cảnh nói, hai người bọn họ còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không thể làm chủ được.

Đặc biệt là Phó Hàn Chu.

Hắn rất nhỏ yếu, ăn, mặc, ở đều phải dựa vào người khác.

Tuy rằng vợ chồng Tống Văn Thiến đối xử với hắn không tồi nhưng cái "không tồi" này được xây dựng với tiền đề là biểu hiện ngoan ngoãn giả dối của hắn.

Hơn nữa loại "không tồi" này rất không ổn định, chờ Tống Văn Thiến sinh ra đứa bé trong bụng sẽ không còn đặt sự chú ý lên một người ngoài chẳng có quan hệ huyết thống với bà ấy.

Hòa thuận của bọn họ bây giờ giống như pháo hoa ngày đó, lướt qua trong giây lát, tràn ngập sự không xác định.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Phó Hàn Chu đồng ý trở về với Thẩm Niên Uẩn.

Hắn phải mạnh mẽ lên.

Nếu Tô Vân Cảnh không có năng lực nuôi hắn thì hắn có thể nuôi Tô Vân Cảnh.

-
Tô Vân Cảnh gặp ác mộng cả nửa buổi.

Trong một có một con rắn lớn dính nhớp khiếp người cuộn vài vòng quanh cậu, quấn chặt đến nỗi cậu tức ngực khó thở, hô hấp không thuận.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Tô Vân Cảnh không ngủ ngon, rất giống bị yêu tinh hút hơn nửa tinh nguyên.

Trong tay có cảm giác lông xù xù làm huyệt thái dương của cậu thình thịch kinh hoàng.

Cúi đầu thì thấy hóa ra là tóc của Phó Hàn Chu.

Bé khốc kiều đè trên người hắn, toàn bộ cánh tay của Tô Vân Cảnh bị áp đến không còn cảm giác.


Tô Vân Cảnh vừa cử động, lông mi dày dài của Phó Hàn Chu run rẩy, sau đó mở mắt, trong đôi mắt đen nhánh còn có vẻ mê mang.

Thấy Tô Vân Cảnh nhíu mày, không ngừng hít khí lạnh, Phó Hàn Chu vội vàng xoa bóp cánh tay bị tê của cậu.

Phó Hàn Chu không niết còn tốt, niết một cái làm Tô Vân Cảnh có cảm giác như mấy nghìn cây kim chọc vào xương cậu, miệng kêu không ngừng.

Tô Vân Cảnh chờ cánh tay dễ chịu hơn chút rồi mới chậm rãi hoạt động cánh tay ấy.

Cậu nhìn không được hỏi Phó Hàn Chu, "Tối qua lúc ngủ ấy, cậu không chê cộm sao?"
Phó Hàn Chu bóp vai cho Tô Vân Cảnh, thấp giọng nói, "Nửa đêm tớ thấy hơi lạnh nên sát lại cho ấm."
Tô Vân Cảnh:......!Rồi hiểu.

-
Thẩm Niên Uẩn đặt vé máy bay bay lúc 9 giờ, chưa đến giờ ông ấy đã tới đón người.

Lúc Thẩm Niên Uẩn tới, nhà Tô Vân Cảnh đang ăn sáng.

Hôm nay là thứ năm, Tô Vân Cảnh còn phải đi học nên không thể đưa Phó Hàn Chu ra sân bay.

Tống Văn Thiến chuẩn bị cho Phó Hàn Chu một túi đồ ăn to, bên trong có dưa chuột chua bà muối, đậu hủ khô và lỗ đại bổng cốt(?).

Mấy thứ linh tinh vụn vặt chứa đầy cả một túi.

Thừa dịp Tống Văn Thiến dặn dò Phó Hàn Chu nhớ thường xuyên trở về thăm họ, Tô Vân Cảnh nói với Thẩm Niên Uẩn, "Chú ơi, con có thể nói chuyện riêng với chú không?"
Thẩm Niên Uẩn hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Vân Cảnh, sau đó gật đầu, theo cậu vào phòng ngủ.

Tô Vân Cảnh đưa cho Thẩm Niên Uẩn một quyển vở nhỏ, "Cái này là do con viết, Hàn Chu không phải người hay bắt bẻ nhưng cũng có thứ yêu thích và thói quen sinh hoạt nhỏ."
Mấy thứ này có thể giúp Thẩm Niên Uẩn thêm hiểu Phó Hàn Chu.

Cũng có thể giúp Phó Hàn Chu nhanh chóng hòa nhập với hoàn cảnh sinh hoạt mới.

Trên gương mặt lãnh túc anh tuấn của Thẩm Niên Uẩn nhiễm chút ý cười, ánh mắt nhìn Tô Vân Cảnh cũng ôn hòa hơn rất nhiều, "Con có tâm quá."
Tô Vân Cảnh mang gương mặt trẻ con nghiêm túc nói, "Hàn Chu là người rất cô đơn, lúc con quen biết bạn ấy thì cơ bản bạn ấy không chơi cùng những bạn nhỏ khác."
"Sau đó con lại nghe được rằng trước kia mẹ bạn ấy đối xử không tốt với bạn ấy, con cũng nhìn thấy trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương."
Nghe được những điều này, Thẩm Niên Uẩn cũng nhịn không được thở dài.

Phó Đường là người phụ nữ có tính cách như thế nào, Thẩm Niên Uẩn hiểu rõ.

Nhiều năm như vậy để Phó Hàn Chu đi theo người phụ nữ ấy chịu khổ, trong lòng Thẩm Niên Uẩn cũng khó chịu.

Nhìn thấy sự áy náy trên mặt Thẩm Niên Uẩn, Tô Vân Cảnh tiếp tục nói:
"Hình như Hàn Chu còn tận mắt nhìn thấy mẹ mình nhảy từ trên lầu xuống, buổi tối cậu ấy hay gặp ác mộng, sau khi tỉnh lại thì cảm xúc suy sút rất nhiều."
"Hy vọng về sau chú có thể ở bên cậu ấy nhiều chút, đặc biệt là lúc cậu ấy gặp ác mộng.


Mẹ con cũng rất thương cậu ấy, nói rằng cậu ấy chịu khổ quá nhiều, trong lòng chắc chắn sẽ để lại bóng ma."
Lúc này Tô Vân Cảnh không sợ mình biểu đạt quá mức thành thục sẽ khiến Thẩm Niên Uẩn hoài nghi.

Cảm xúc của Thẩm Niên Uẩn đối với Phó Hàn Chu là áy náy không thể nghi ngờ.

Bởi vậy Thẩm Niên Uẩn đặc biệt lo lắng chuyện Phó Hàn Chu có thể biến thành Phó Đường thứ hai, dù sao thì gia tộc bọn học có bệnh về phương diện tinh thần có tính di truyền.

Trong tiểu thuyết, Thẩm Niên Uẩn cực kỳ coi trọng các vấn đề về phương diện tinh thần của Phó Hàn Chu, tìm cho hắn rất nhiều bác sĩ tâm lý.

Ngày thường Thẩm Niên Uẩn bận rộn công tác nên rất ít câu thông với Phó Hàn Chu.

Tuổi thơ mà Phó Hàn Chu trải qua chỉ có chích thuốc và làm trị liệu tâm lý.

Điều này làm Phó Hàn Chu cảm thấy rằng mọi người đều coi hắn bị bệnh tâm thần.

Có lẽ ý định ban đầu của Thẩm Niên Uẩn không phải như vậy nhưng hành động của ông ấy lại gây tổn thương cho Phó Hàn Chu.

Những điều Phó Hàn Chu từng trải qua hồi bé làm hắn thiếu tình thương, hơn nữa hắn còn tận mắt chứng kiến mẹ ruột tử vong, còn là cái chết thảm thiết nữa.

Bất luận là ai, chỉ cần là người bình thường đều sẽ lưu lại bóng ma tâm lý.

So với bác sĩ tâm lý thì sự quan tâm của người nhà còn quan trọng hơn.

Cố tình hai cha con bọn họ, một người thì bận rộn công việc, người còn lại tự khép kín lòng mình, không dễ dàng tin tưởng người khác.

Điều này khiến cho tình huống càng ngày càng không ổn.

Vậy nên Tô Vân Cảnh hai bút cùng vẽ, đêm qua thì khuyên nhủ Phó Hàn Chu, hôm nay nhắc nhở Thẩm Niên Uẩn một chút.

Hai bút cùng vẽ: tiến hành đồng bộ (ví với việc hai phía cùng tiến hành).

-
Lúc Tô Vân Cảnh xuống lầu tiễn Phó Hàn Chu thì bị đối phương ôm chặt lấy.

Biết trong lòng Phó Hàn Chu không muốn buông, Tô Vân Cảnh cười an ủi hắn, "Chờ đến lúc nghỉ đông thì cậu có thể trở về thăm tớ mà, đến lúc đó tớ mua kẹo hồ lô cho cậu ăn."
Phó Hàn Chu trầm mặc nắm ống tay áo của Tô Vân Cảnh.

Hắn không muốn đi, không muốn rời khỏi Tô Vân Cảnh, đặc biệt là vào lúc này.

Chỉ mấy tháng nữa thôi là Tô Vân Cảnh sẽ có em gái, sự chú ý dành cho Phó Hàn Chu vốn đã giảm, bây giờ rời khỏi cô nhi viện thì sự chú ý mà Tô Vân Cảnh dành cho hắn sẽ ngày càng ít.

Hắn cực kỳ ghen ghét với đứa bé trong bụng Tống Văn Thiến.


Đố kỵ việc nó chỉ cần sinh ra là tự nhiên trở thành một phần của gia đình này.

Không giống hắn, chẳng sợ hắn ngụy trang tốt hơn nữa, hòa nhập tốt hơn nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật hắn là người ngoài.

Vì hiểu rõ điều này nên Phó Hàn Chu không thể không rời đi.

Cuối cùng, Phó Hàn Chu vẫn chậm rãi thả ra, hắn rũ mắt, đột nhiên nói một câu, "Vậy về sau không được mua cho người khác."
"Hả?" Tô Vân Cảnh nhất thời không hiểu được ý của hắn.

Phó Hàn Chu ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh rất nghiêm túc, "Nếu cậu đã đồng ý mua kẹo hồ lô cho tớ vậy thì trước đấy không thể lại mua cho người khác."
Sau này cũng không thể.

Đồ vật đã cho hắn rồi thì không thể cho người khác!
Tô Vân Cảnh:......!
Một cái kẹo hồ lô thôi mà, sao lại làm cậu có cảm giác như đang thề non hẹn biển vậy nè.

Đồng ý với Phó Hàn Chu, thì không thể cho người khác, nếu không chính là một bé tra nam.

Tô Vân Cảnh giải đọc cái hành vi này của Phó Hàn Chu là chứng sợ hãi trước khi chia lìa.

"Được, nghỉ đông tớ chờ cậu về." Tô Vân Cảnh hiểu được sự nhạy cảm của Phó Hàn Chu, hơn nữa còn dung túng sự nhạy cảm ấy.

Lúc này Phó Hàn Chu mới vừa lòng.

Chờ đến sau khi Phó Hàn Chu ngồi vào xe, nhìn chiếc ô tô màu đen đang xa dần ấy, Tô Vân Cảnh mới sinh ra phiền muộn.

Bé khốc kiều cậu nuôi nửa năm, cuối cùng vẫn đi với người nhà của mình rồi.

-
Phó Hàn Chu nhìn chằm chằm vào Tô Vân Cảnh từ gương chiếu hậu.

Thẳng đến khi người biến mất, hắn cũng không thu hồi tầm mắt.

Cảnh vật ven đường dần lại trong mắt Phó Hàn Chu nhưng lại chẳng có thứ gì thật sự vào được đôi con ngươi đen nhánh ấy.

Không biết qua bao lâu thì Phó Hàn Chu mới mở miệng, hắn hỏi Thẩm Niên Uẩn ngồi bên cạnh, "Các người nói chuyện gì?"
Phó Hàn Chu nhìn thấy Tô Vân Cảnh gọi Thẩm Niên Uẩn vào phòng nhưng không biết hai người nói chuyện gì.

Phó Hàn Chu khó có được lần chịu chủ động nói chuyện với ông, Thẩm Niên Uẩn cũng có hứng thú tâm sự nhiều với hắn.

Mà Tô Vân Cảnh là cửa đột phá không tồi, Thẩm Niên Uẩn có nhìn ra được Phó Hàn Chu có tình cảm rất sâu với đứa bé kia.

"Cũng không nói gì, nó cho ba một quyển vở nhỏ, nói với ba một ít thói quen sinh hoạt của con."
Trước mắt Thẩm Niên Uẩn không muốn nói về mẹ của Phó Hàn Chu với hắn nên giấu đi những câu nói sau đó của Tô Vân Cảnh.

Phó Hàn Chu dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn Thẩm Niên Uẩn, rất lễ phép hỏi hắn, "Tôi có thể xem quyển vở kia không?"
Thấy Phó Hàn Chu ngoan ngoãn như vậy, tâm trạng Thẩm Niên Uẩn rất tốt, ông đưa quyển vở lớn bằng bàn tay mà Tô Vân Cảnh đưa ông cho Phó Hàn Chu.

Phó Hàn Chu lật một tờ.


Chữ viết bên trên hắn rất quen thuộc, đúng là Tô Vân Cảnh viết.

Vì để phù hợp với nhân thiết trẻ tám tuổi, Tô Vân Cảnh cố ý viết chữ thật lớn.

Tô Vân Cảnh dùng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo viết, cậu ấy dị ứng với lông của đào, không thích ăn gừng, rau thơm...!
Nội dung cũng không nhiều, chỉ hai trang giấy nhưng Phó Hàn Chu nhìn rất lâu.

Có vài chữ hắn không biết nhưng dựa vào nhận thức mà đoán mò cũng có thể đoán đúng khoảng bảy, tám phần.

Thẩm Niên Uẩn còn chưa xem qua nội dung Tô Vân Cảnh viết nên trước khi lên máy bay muốn Phó Hàn Chu đưa lại quyển sổ nhỏ này.

Phản ứng của Phó Hàn Chu rất lạnh nhạt, hắn khép quyển sổ nhỏ lại thả vào ba lô của mình, "Có vấn đề gì sau này có thể trực tiếp hỏi tôi."
Ý tứ rất đơn giản, sổ nhỏ này hắn tịch thu.

Thẩm Niên Uẩn:......!
Thẩm Niên Uẩn nhìn đứa con hai mặt của mình, nhất thời không nói gì.

-
Tuy Phó Hàn Chu đã rời đi nhưng quan hệ của hai người cũng không bị cắt đứt.

Mỗi ngày Phó Hàn Chu sẽ gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho Tô Vân Cảnh.

Từ cuộc trò chuyện, Tô Vân Cảnh biết được Phó Hàn Chu và Thẩm Niên Uẩn phụ từ tử hiếu, quan hệ ngày càng hòa hợp.

Tô Vân Cảnh vô cùng vui vẻ.

Có vẻ như vì nhiệm vụ của Tô Vân Cảnh hoàn thành nên hệ thống không định để cậu tiếp tục ở lại thế giới này.

Vào một đêm nọ, Tô Vân Cảnh bị khẩn cấp đưa vào bệnh viện.

Chờ sau khi cậu tỉnh lại thì đã là chuyện của hôm sau rồi.

Trên cổ tay còn đột nhiên xuất hiện hai chữ số, 10.

Lúc đầu Tô Vân Cảnh không biết hai cữ số ấy đại biểu cho điều gì, cứ sau một ngày thì con số ấy bị trừ đi một.

Tô Vân Cảnh có ngốc cũng hiểu được rằng, đây đâu phải con số, nó rõ ràng là sinh mệnh của cậu đang đếm ngược.

Tô Vân Cảnh không khỏi cười khổ, hệ thống thật đúng là tá ma giết lừa.

(* Tá ma giết lừa, tá ma sát lư (卸磨杀驴): Tá: tháo dỡ - ma: cối xay – sát: giết – lư: con lừa.
Sau khi xay xong thì giết chết lừa | qua sông dỡ cầu; qua cầu rút ván; ăn cháo đá bát; qua rào vỗ vế hết rên quên thầy.)

Một khi cậu hoàn thành nhiệm vụ thì ngay lập tức sắp xếp để cậu rời khỏi thế giới này, ngay cả điểm hay thưởng cũng chẳng có.

Thân thể của Tô Vân Cảnh ngày càng suy yếu, Tống Văn Thiến và Lục Đào cũng ngày càng thương tâm.

Mỗi lúc như vậy, Tô Vân Cảnh cũng không biết có nên nói chân tướng cho bọn họ không, cũng chẳng biết từ biệt lần cuối với bé khốc kiều như nào..

[REUP] TÔI, CÒN CÓ THỂ CỨU VÃN MỘT CHÚT KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ