Có những lúc muốn nói, anh thấy rất nhớ, khi ta không bên nhau
Anh và em lại cùng đến xứ người xa lạ, trong hai màu áo khác nhau.
Nếu bạn gặp một người suốt 365 ngày một năm chắc hẳn sẽ cảm thấy nhàm chán, chỉ đến khi việc gặp nhau khó khăn như người say nói mộng bạn mới hiểu rõ mình đã đánh mất những gì.
Trớ trêu thay!
Có ai không nhiều nỗi nhớ lại mong cho mình mau quên.
Anh lại nhớ những lần đón đưa em khi cả hai còn ở T1.
Anh đã từng rất không kiên nhẫn chờ đợi em. Hyeonjun bật cười khi giờ đây anh lại háo hức chờ em xuất hiện, cố gắng không bỏ sót dáng vẻ nào khi em đẩy cánh cửa khách sạn ra, tiến về phía anh.
Đôi mắt em vẫn rất thơ rất hiền, như thanh xuân của cả hai.
"Em có thể tự đến mà"
Khi đêm nay là một đêm hè, có em lại hóa đêm xuân.
Anh lẳng lặng đồng hành cùng em đến quán rượu mà cả nhóm đã đặt trước. Hai bên đường hoa đua nhau khoe sắc, sắc xuân phủ xuống cả con phố.
Wooje mím môi khó hiểu. Có nhiều lúc em cảm thấy anh hẳn là không thích em. Nhưng em không hiểu tại sao anh vẫn kiên quyết đến đón em như vậy để rồi vừa đi vừa cắm cúi vào điện thoại mà không nói năng gì như thế. Em cũng đâu có muốn cả hai phải khó xử thế này, không thích thì từ chối thôi là được mà.
Khi còn chung một đội, đâu có ít lần anh từ chối em.
Và riêng em là điều đặc biệt, cho anh thấy thành phố này thật tuyệt.
Wooje lọt thỏm giữa cái ôm của anh Minseok, vất vả trốn thoát được thì lọt vào vòng tay của Minhyung. Tóc rồi má bị vò rối tung cả lên. Anh Sanghyeok cười hiền dõi theo cả đám.
Chỉ có Hyeonjun là đặc biệt xa cách, ngồi một mình ở ghế bành gọi rượu.
Em ríu rít tâm sự rất nhiều, vì cũng cả nửa năm rồi không gặp mặt nên có quá nhiều chuyện để nói. Em và Minseok lại hú hí phán xét đủ chuyện trên trời dưới đất.
Cuối cùng cả đám chỉ còn mỗi anh Sanghyeok là tình táo vì đô ổng mạnh.
Em lân la lại gần cái người ngồi im thin thít nốc rượu một mình từ đầu buổi tới giờ. Wooje ngả đầu lên vai anh vì đã chớm say rồi. Dù anh có xa cách với em thì em luôn coi như không thấy mà vẫn thoải mái lại gần anh. Người khác có lẽ không hiểu nổi, nhưng đấy là cách mà Moon Hyeonjun và Choi Wooje ở cạnh nhau.
"Hyeonjunie mệt hong"
"Không mệt"
"Nhớ em hong"
"Không nhớ"
"Xì, hong thích thì phải học cách từ chối biết không"
"Biết rồi"
"Em mệt quá, muốn ngủ"
"Thế ngủ đi"
Sanghyeok trở lại bàn sau khi thanh toán xong thì thấy 4 đứa ôm nhau ngủ say như chết. Wooje gối đầu lên vai Hyeonjun thủ thỉ gì đấy trong cả lúc ngủ khiến anh không nhịn được bật cười. Quán rượu ở châu Âu không ồn ào như châu Á nên anh cũng không lo lắng, kiếm chỗ nằm ngủ tới sáng luôn. Trước khi ngủ nhắn cho Seongwoong cái tin nhắn với định vị.
Anh yêu em ngày có mặt trời
Anh nhớ em giữa đêm bóng trăng
Anh có mơ gì hơn điều này
Một ngày có nhau thời gian đóng băngNhưng dù có mơ mộng đến thế nào, đêm rồi cũng tàn, ngày mới rồi cũng sẽ đến, em và anh cũng vẫn phải trở lại với thực tại, rằng mình lại phải xa nhau.
Anh lại lặng lẽ theo sau em về khách sạn nơi đội tuyển em ở lại. Đôi mắt như biển xanh của em vẫn khó hiểu nhìn anh như muốn hỏi tại sao anh cứ phải đích thân đưa em về.
Nhưng chẳng phải anh đã trả lời em rồi sao, nếu không thích anh sẽ từ chối.
Những lúc không em, anh chỉ thấy một cõi trời xanh cô đơn cùng nhật nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One shot] Phố núi nhắc tên em rồi! • vụn vặt • on2eus
Fanfictionclick back nếu bạn dị ứng BOYLOVE, OOC nếu bạn không chịu được việc Choi Wooje rời T1 thì fic này không dành cho bạn on2eus x taynguyensound phố núi ở đây là seoul Tên chương là tên bài hát, fic siêu ngắn