Hôn lễ của người bạn thân nhất của tôi

103 16 0
                                    

Tình cảm vĩnh viễn không thay đổi chính là điều khổ sở nhất.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào lúc 6 giờ sáng.

"A lô..."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Vương Tuấn Khải: "Vẫn đang ngủ à Thiên Tỉ."

"Không phải đâu", cậu buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt, nửa tỉnh nửa mê nói. "Có chuyện gì đó ?"

"Tin mừng." Giọng của Vương Tuấn Khải nghe rất vui vẻ, còn ẩn chứa vài phần đắc ý. "Tin cực mừng."

"Làm sao," Dịch Dương Thiên Tỉ ngáp một cái, lười biếng nói: "Không lẽ anh sắp lấy vợ rồi à ?"

"Oa !" Vương Tuấn Khải mười phần khoa trương hô một tiếng. "Sao em lại thông minh như vậy hả Thiên Tỉ !"

"Xàm quá." Dịch Dương Thiên Tỉ giở thói gắt ngủ. "Sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ của người khác, tốt xấu gì anh cũng nên đổi một trò đùa mới hơn đi."

Đầu dây bên kia yên tĩnh một lát, sau đó Vương Tuấn Khải nói: "Không phải đùa đâu, Thiên Tỉ."

Bọn họ quá mức thân thuộc, thế nên mỗi khi tán gẫu, lời nói ra là đùa cợt hay là đang thật lòng, trong chốc lát không thể nào phân định được.

Có lẽ đã ngủ đến nỗi mê man mất rồi, cậu thế mà lại là lần đầu nhầm lẫn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi dậy khỏi giường, muốn mở lời, lại nhất thời không biết nói gì, liền hắng giọng một cái.

Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia nói: "Mấy ngày nay lịch trình của em bận lắm à ?"

Mấy giây im lặng đã cho cậu thời gian để ổn định tinh thần, ngữ khí lại bắt đầu trở nên cợt nhả.

"Làm sao, nếu em không rảnh, đám cưới này của anh còn có thể đổi ngày à."

Vương Tuấn Khải bị cậu chọc cười mất một lúc, sau đó mới nói: "Vậy nên em rảnh đi mà."

Cái kiểu nói giống như nũng nịu đó, âm cuối hơi cao lên một chút, đối phương rất hay dùng với cậu, mà qua nhiều năm như vậy rồi cậu vẫn chưa hình thành được sức miễn dịch.

"Được rồi." Cậu nghe thấy giọng nói của bản thân, mang theo âm khàn của sáng sớm, và sự bình tĩnh không hề lay chuyển. "Anh gửi thời gian và địa điểm cụ thể cho em đi."

Cúp máy xong Vương Tuấn Khải gửi tin nhắn rất nhanh, một lúc sau lại gửi một bức ảnh cho cậu.

Ngoài dự đoán, cô gái trên ảnh tuy không xinh đẹp mỹ miều, nhưng lại cho người ta cảm giác rất thoải mái, khuôn mặt càng nhìn càng thấy thuận mắt.

"Thế nào ?" Vương Tuấn Khải hỏi cậu, gửi kèm theo một sticker con khỉ che mặt. "Rất đáng yêu đúng không ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ gõ chữ như bay: "Cũng được đó, kém em một chút."

Trả lời cậu là một tràng liên tiếp 'Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha' của Vương Tuấn Khải, như thể trước mặt anh là một câu chuyện cười siêu nhạt nhẽo vậy.

• Khải Thiên • Hôn lễ của người bạn thân nhất của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ