kết thúc thời niên thiếu của chúng ta

144 16 1
                                    


• 12- 10, seoul.

khí hậu ở los angeles đã vào thu, những cơn mưa kéo dài dăng dẳng dần quen thuộc với những ngày. hôm nay tôi có hẹn với một người bạn cũ thời đại học, jeon wonwoo. sau khi tốt nghiệp tôi rời mỹ về hàn để bắt đầu năm tháng mài mông trên ghế văn phòng, kể từ đó tôi và wonwoo liên lạc đứt đoạn đến khi cả hai đã quá bận cho vài dòng hỏi thăm.

mãi đến khi tôi có chuyến công tác dài hạn ở mỹ vô tình trở về thành phố đã từng sinh sống, khung cảnh thân quen khiến tôi nhớ lại những thời đã qua. nhấn vào dòng số cũ nằm im lìm trên màn hình điện thoại, gửi đi một lời chào dù không biết đối phương có còn sử dụng. thật may rằng wonwoo đã đáp lại, tuy thói quen của nó khiến tôi không mấy vui vẻ.

"xin chào...và ai vậy?"

người bạn này của tôi thường không lưu số vào danh bạ kể cả người trong gia đình, cũng không có ý định học thuộc bất kỳ số điện thoại của ai.

wonwoo đứng trước mặt tôi, gọng kính đen, mái tóc cắt ngắn mà với nó là tiện cho công việc, chúng ẩm ướt dán vào vầng trán bởi cơn mưa phùn. vẫn khóe môi cong cong thân thuộc nhưng không còn dáng vẻ đơn thuần của cậu sinh viên, thay vào đó là sự chững chạc của một người đàn ông có công việc ổn định.

dường như ai cũng phải thay đổi theo thời gian, dẫu tôi và wonwoo từng rất thân thiết nhưng số năm không liên lạc khoảng cách giữa tôi và nó trở nên xa lạ. đơn giản là bạn. nó xin lỗi tôi khi trễ hẹn một việc chưa từng xảy ra trước đây, nghĩ dễ dàng hơn thì là thói quen mỗi khi gặp khách hàng.

cùng số phận bán mình cho công việc nên tôi hiểu những cuộc họp bất chợt và kéo dài. cả hai đã đâm đầu vào sách vở, con chữ, con số bỏ mặc giấc ngủ vài bữa ăn, hầu hết chỉ cho cơ thể lẫn đầu óc nghỉ ngơi, cũng như đi chơi một lần trong tháng. và không có lấy một khoảng trống ngay khi đã đi làm để đổi lấy một cuộc sống bình ổn.

kể cả việc nó với cậu người yêu nhỏ tuổi hơn cũng không có quá nhiều thời gian để hẹn hò, chúng nó vẫn duy trì bên nhau mười một năm. cuối cùng vẫn thua hai chữ công việc, thời gian và lạnh nhạt.

"vậy mày và cậu người yêu nhỏ tuổi đó đã chia tay nhưng vẫn sống chung?" tôi hỏi wonwoo khi nó chủ động kể về việc đã chia tay sau khi nhìn vào bức ảnh trong cuốn album tôi mang đến.

wonwoo thản nhiên gật đầu, "ừ, tao với mingyu quá bận để tìm kiếm và chuyển đến một căn hộ mới. nên quyết định cứ như vậy đến khi một trong hai có mối quan hệ mới."

tôi có thói quen viết nhật ký wonwoo thì không như thế, nó thích chụp ảnh sau đó là quăng cho tôi cất giữ hộ. những bức ảnh của nó nghiễm nhiên nằm trong ghi chép của tôi, bởi hầu hết đều là kí ức của chúng tôi thời đại học. và một số ảnh chụp nhóm bốn người, có kim mingyu- người yêu cũ hiện vẫn sống chung của nó.

mối tình kéo dài bảy năm thời đại học của wonwoo, bất chợt nhớ đến lại khiến cuộc trò chuyện trở nên khó xử. cảm giác tội lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn khi cả hai đã lâu mới gặp bùng nổ trong tôi, dẫu wonwoo liên tục đung đưa bàn tay nói không sao.

[meanie•soonhoon] hai lời xin chàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ