TRỜI ƠI TOP 1 HAERIN😭😭
__________________________________
"Tặng chị này"
"Tôi?" Hanni chỉ tay vào bản thân rồi hỏi lại.
"Vâng"
Lựa chọn thời điểm mà bà chị Kim Minji chết bầm đó không ở đây. Em đã tặng cho chị một con gấu bông. Nhìn thôi cũng thấy bên trong chứa đầy tình yêu bệnh hoạn của em rồi. Bởi vì có ai tặng gấu bông cho nhau mà lại lắp một chiếc camera bé xinh bên trong đâu.
"Chị cảm ơn" Với lòng tự trọng của một đàn chị, chị ta đã quyết định sẽ mang nó về, nói chứ...Minji cũng tặng chị một con rồi, lấy một con nữa chắc cũng chả sao đâu.
Khi hoàn thành mục đích của mình, em liền chạy đi để chị ta không khó chịu. Vào chỗ ngồi, em ngay lập tức đã mở điện thoại của mình lên và xem đôi mắt thứ hai của em được lắp trên con gấu bông đó. Những gì em thấy chính là vòng ta của chị đang ôm con gấu đó. Ôi, lại nữa rồi, thứ nước nhớt nhát ấy lại suýt chảy xuống. Phải bịt miệng lại thôi. Người em co rúm lại, nhìn xa cũng có thể thấy em ta run rẩy như thế nào.
Minji thì có vẻ vẫn đang học. Nhưng tay thì vẫn đang mò mẫm chiếc điện thoại mà không ai biết. Mở phần mềm ứng dụng xem camera để làm gì vậy nhỉ? đương nhiên là xem thiên thần bé nhỏ của cô rồi. Nhưng mà kì lạ thật đấy, trong khung hình lại có một con gấu bông khác thì phải? Bỏ qua nó đi, thứ cô cần tập trung hơn là người con gái kia cơ
Bỗng nhiên, cô nghe thấy mấy bọn con trai bàn tán về Haerin.
"Ê, cái em Haerin kia xinh nhỉ? Tụi mình thử không?"
"Mày không biết nó là con nhà có điều kiện hả, làm gì với nó là không xong đâu"
"Tán nó không? Biết đâu lại lợi dụng được"
Minjii ngồi chống cằm nhìn họ được một lúc, sau đó lại cười mỉm chờ cho đến khi chuông reo hết tiết.
Khi chuông reo hết tiết, cũng là lúc ra về, Minji đã gọi liền cho Hanni để nói về buổi đi chơi hôm nay. Một buổi hẹn hò của riêng hai người, cho tới khi Hân nói rằng...
"Tớ rủ thêm Haerin đi nữa nhé?"
Như xét đánh ngang tai, cô phải bất động được một lúc mới hết bàng hoàng
"Chắc cậu sẽ đồng ý thôi, mà tớ thấy dạo này lạ lắm, đồ lót của tớ cứ mất dần mất mòn"
"Haha, cậu cứ vứt đi đâu nó chả mất"
"Chắc vậy, thôi chúng ta gặp nhau chiều nay nha!"
"Ừm thế đi" Bíp
"Quái lạ, mình dạo này đâu có lấy cắp đồ lót của cậu ấy?" Một suy nghĩ bật chợt nảy ra trên đầu cô. Có lẽ là con bé đó...
Ngay lập tức, cô cầm chiếc ba lô của mình rồi chạy ngay xuống tầng dưới. Nhanh tới mức cô còn va vào khá nhiều người. Vừa mới xuống cầu thang là cô thấy Kang Haerin đang chuẩn bị đi lên. Chắc là định gặp con thỏ đó rồi.
Hai người chạm mắt nhau giữa chốn đông người này. Bất ngờ cô đi xuống kéo Haerin đi theo mình.
"Này! Bỏ ra!!"
Bất ngờ điều này cũng đã bị Hanni nhìn thấy.
"Aiss...cái con điên này!"
Chị ta liền chạy theo bọn họ ra sân trường. Minji kéo em vào câu lạc bộ làm vườn để tra hỏi.
"Kang Haerin, em đã làm vậy à?!"
"Tôi? Tôi làm cái gì, chị nói rõ ra xem nào?!"
"Em đã trộm đồ lót của Hanni phải không?"
Sau khi nghe Minji nói vậy, không chỉ có con mèo đó nghe được, mà cả là Hanni.
Đầu óc chị ta như quay cuồng."Kẻ ăn cắp...không phải là chị hay sao?"
Ngay lúc định chối cãi. Hanni đã lọt vào tầm nhắm của cô. Hân từ từ đi lùi về phía đằng sau. Haerin cùng nhìn qua biểu cảm của Minji mà phán đoán được có kẻ đang nghe lén. Minji thì không ngừng lắp bắp tên chị. Lần này, Hân đã quyết định bỏ chạy, nhưng có lẽ là không kịp rồi, chị liền bị em ta kéo vào bên trong, tay thủ sẵn một chiếc xẻng.
"Quên đi quên đi quên đi quên đi quên đi, Quên hết ngay đi cho em! Sẽ nhẹ nhàng thôi"
Bây giờ Hân chỉ còn đặt niềm hi vọng vào người bạn của mình mà thôi. Trong nhãn cầu của chị ta chỉ có... Minji đang đứng nhìn cô và không nhúc nhích dù chỉ một chút. Lẽ nào Minji cũng thích nhìn chị ra nông nỗi này sao...hay cậu ấy cũng như...Haerin? "M-Minji ah.."
Bốp! Em ta đập nhẹ vừa đủ để chị ta ngất, không ảnh hưởng đến tính mạng của Hân. Nhưng sao nó đau thế nhỉ...Chết tiệt, Minji nhắm chặt mắt lại chịu đựng nỗi đau mà Hanni phải chịu đựng.
"Em có chắc là cậu ấy quên hết không?"
"Chị đoán xem?" Em ta ngẩng lên liếc cô với một nụ cười đầy gian xảo, nhưng tay thì vẫn đang cuốn băng cho Hanni.
Từ khi nào mà...Minji lại thành ra thế này...từ khi nào mà hậu bối của chị...lại có thể tàn nhẫn đập vào đầu chị một cái xẻng xúc đầy tình yêu bệnh hoạn của em như vậy...Tại sao con bạn mà mình quý trọng lại nhìn mình với cặp mắt chứa ngập sự biến thái như thế. Họ điên rồi,.điên vì chị rồi. Được, quên thì quên mẹ đi cho xong. Quên đi để tình bạn của chúng ta còn tiếp diễn. Mà nó có còn là tình bạn hay không nữa...