The Past: Welcome Home.

278 30 2
                                    

•|| Năm 20??, tại thị trấn ??? ||•

Bầu trời đổ xuống cơn mưa nặng hạt, nó lại lần nữa khoác lên mình chiếc áo xám xịt đầy u ám.

Người dân trong thị trấn đều vội vã lao về nhà thật nhanh, để tránh đi chút giá rét từ những hạt nước bay phấp phới trong sức gió cuồn cuộn.

Thế nhưng, cũng vì sự vội vã ấy mà người ta không chút mảy may để ý tới ở bên cạnh khu vứt rác xuất hiện thêm một chiếc hộp các tông kì lạ đang động đậy điên cuồng. Dường như thứ đang bị nhốt trong ấy cũng đã nghe thấy được tiếng sấm chớp lẫn tiếng mưa rơi nên đang tìm đường thoát thân.

Một cặp mẹ con nhanh chóng lao vụt qua con đường chứa chiếc hộp kia, họ cũng vồn vã như bao con người kia. Thế nhưng, điều kì diệu đã xuất hiện, đứa trẻ đang núp sau bóng mẹ bỗng tiến tới chiếc hộp rồi chật vật mở nó dưới làn mưa nặng hạt.

    - Xin chào mèo con.

Đôi mắt xám bạc của đứa trẻ bắt gặp hình ảnh của con vật gì đó đen xù xì, lông ướt sũng với đôi mắt đỏ máu rất kì lạ. Sau khi xác định được đó là một con mèo đen cỡ nhỏ với tròng mắt nhọn hoắt kia, đứa bé mới nhoẻn miệng cười, lộ ra vẻ thích thú với sinh vật mình vừa tìm được.

    - Mi không có nhà để về sao?

Sinh vật ấy giương đôi mắt kì lạ của bản thân lên nhìn, tròng đen lập tức tự động giãn nở mà không chút do dự. Đứa trẻ lên tiếng hỏi, trong khi tay vươn tới cái thân hình ướt sũng đang co ro trong hộp giấy. Như thể có sự thân thuộc từ trước, con mèo di chuyển về hướng hơi ấm trong lòng bàn tay mà dụi dụi làm nũng.

Nhưng, dường như đã dính phải nước mưa nên sinh vật nhỏ ấy co ro trong chút hơi ấm từ con người. Nó thu mình, gục đầu vào trong lòng bàn tay của đứa bé như tìm kiếm chút an ủi. Đôi mắt xám cũng ngạc nhiên bởi sinh vật đen xì kia, đành giữ nguyên tay mình để cho con mèo nhỏ ngủ gục.

    - Sol, mau về nhà thôi con.

Bỗng lúc này, giọng của một người phụ nữ trẻ trung vang lên gần đứa nhỏ làm cả mèo lẫn người đều giật thót mình, suýt nhảy dựng lên. Đứa nhỏ nhanh chóng đứng dậy, rút tay mình về sau lưng. Còn chú mèo thì không tìm được hơi ấm kia cũng ngẩng đầu dậy rồi bắt đầu kêu những tiếng "Meow meow" như xua đuổi người phụ nữ đi.

    - Con lại phát hiện thứ gì đó thú vị sao?

Người phụ nữ bỏ qua tiếng kêu của chú mèo mà nhìn xuống con mình mà hỏi. Đứa bé cũng bẽn lẽn nhấc con mèo đen xì với đôi mắt đỏ quỷ dị kia từ trong hộp giấy lên rồi nói:

    - Mẹ ơi, mình nhận nuôi nó được không ạ? Nó không còn nhà để về nữa rồi.

Chất giọng ngây thơ, thuần khiết của đứa trẻ vang cạnh tai chú mèo (nó to như sấm đánh đối với con mèo) làm nó giật mình rồi ngọ nguậy như muốn chạy thoát. Thế nhưng, tuyệt nhiên, con mèo không cào cấu hay cắn đôi bàn tay bé nhỏ đang nhấc gọn mình lên.

Khác với những mong đợi, người mẹ trả lời con mình với chất giọng dỗ dành:

    - Sol à, mẹ cũng muốn nuôi lắm con. Nhưng nhà trọ ta đang thuê không cho phép nuôi thú cưng, con nhớ chứ?

(BoBoiBoy Fanfic) [HaliSol/ThunSol] Mèo mắt đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ