Thế Huân dắt Lộc Hàm về nhà và sau đó cũng đi về nhà mình. Thế Huân mở cửa, một sự bất ngờ nhưng ghê tởm trước mắt của Thế Huân đó là cô ả, Minh Đào.
- Thế Huân của mẹ đã về rồi à.
Mẹ Thế Huân nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Ah! Thế Huân à, bạn gái con đến thăm kìa!
Bố Thế Huân cũng vui mừng nở nụ cười giống mẹ cậu ta.
- A...Ai đây ạ? Con không quen cô ta bố à. Chắc có sự hiểu nhầm gì ở đây thì phải!
- Bạn gái con mà con không nhận ra à?
Mẹ của Thế Huân ngạc nhiên.
- Bạn gái con...
Thế Huân đang nói thì Minh Đào chen vào.
- Vâng, cháu là bạn gái của anh Thế Huân mới từ Mỹ về. Chắc đi Mỹ lâu quá nên anh ấy không nhớ thôi mà bác!
- À...ừ, thôi! Con dắc bạn gái lên phòng chơi đi để bố mẹ nói chuyện!
Ba Thế Huân nhẹ nhàng bảo, lần đầu ba cậu hiền lành như thế đấy.
- Nhưng...mà...đó......
- À dạ không sao đâu! Để cháu tự nhiên ạ.
- Ừ, Thế Huân còn không mau dẫn bạn gái lên phòng?
Ba Thế Huân giận dữ.
- Nhưng...
Thế Huân liền phải dắt cô ả lên phòng trong ngậm ngùi.
- Cô thật đúng là con đỉ mà tôi biết.
Thế Huân cười khinh.
- Ừ, anh cứ cho là như vậy. Rồi sẽ có 1 ngày anh sẽ hối hận khi nói vậy!
Minh Đào khoanh tay, giọng nói chảnh lên.
- Dù cô làm như thế nào thì tôi vẫn yêu mình Lộc Hàm của tôi!!
Thế Huân lớn giọng.
- Anh nói gì? Một đứa chả ra gì, nó chẳng có gì hơn em mà tại sao anh lại yêu nó?
- Nó ư? Những từ đó thì phải để tôi diễn tả cô đấy. Lộc Hàm của tôi không phải giống loại người như cô!
- Nai nhỏ của tôi dễ thương hơn! Cảm phiền cô ra về giùm.
Minh Đào giận dữ xách túi ra về. Cô ả chạy xuống lầu không màng đến việc chào ba mẹ của Thế Huân làm cho ba mẹ cậu ấy khó chịu. Ra đến cửa nhà, Minh Đào móc điện thoại ra.
- Alo...! Khánh Minh à. Cậu hãy tìm hiểu 1 người giùm tớ nhé!
- Ờ...được, ai vậy? Mà tìm làm gì?
- Người đó tên Lộc Hàm, bồ của người yêu tớ. Cậu chỉ cần tìm thôi, đừng hỏi!
- Ờ...ờ...
End Chap.2
Mong m.n ủng hộ nhìu a~~