Không lẽ anh là...

200 23 6
                                    

Han jisung vò đầu bứt tai, rối cả óc. Nếu có sợi dây chun ở đây, nhất định chúng ta sẽ chứng kiến cuộc thi xem ai căng thẳng hơn rồi.

Này đừng nói là thẳng chả Hyunjin thấy rồi nhé!

Nghĩ đến đây thôi là tim gan bèo phổi bên trong cậu Han rối loạn hết cả. Rồi Hyunjin sẽ nhét hết đống đá trong cốc americano vào mồm cậu và trả thù thời gian một tuần kia bằng những cách thâm độc tương tự cho mà xem.

" này Jisung! Làm cái gì mà mặt mũi mày xanh xao thế? Bị ốm ở đâu à? Ra đây tao xem nào"

Mẹ kiếp, nhắc cái thấy mặt luôn. Ở đây không có lửa, và nó cũng chẳng phải là yêu tinh, làm gì mà xuất hiện bất thình lình thế. Cậu Han đang lén lén lút lút ra sofa phòng khách tìm kiếm thì bị Hwang Hyunjin dọa cho giật mình.

- mày đang tìm cái gì đấy. Chỗ đấy sáng nay tao dọn sạch sẽ rồi. Tìm gì tao tìm cho.

Cảm tạ lòng tốt của khanh. Nhưng trẫm không thể để khanh biết được.

- ừm tao tìm cái tai nghe. Không biết bay đâu mất. Nhưng chắc là cún hôm nọ mượn tao chưa trả. Để tí tao hỏi nó xem.

Trình bốc phét của cậu dường như đã đạt đến mức độ trơn tru không run sợ, thượng thừa đến ngạc nhiên. Hwang Hyunjin nghe xong không nghi ngờ gì, chỉ nhún vai ra điều "sao cũng được" rồi đi về phòng, để mặc cậu han ôm tim đập thình thịch, tự trấn tĩnh bản thân.

Lần này các cụ gánh còng lưng.

Nhưng chưa để cậu nghỉ ngơi sau cơn sang trấn thì cái vỉ thuốc trăng trắng trong tay anh Minho lướt qua trước mắt cậu. Anh vừa từ phòng ra để rót nước uống. Trong đầu cậu Han nảy số đôi chút. Cái vỉ đấy rất quen, hình như cùng loại cậu dùng. Nhưng minho là alpha mà! Sao lại có thuốc của omega trong người chứ?

Ơ

Từ từ

Khoan đã.

Chẳng có lẽ...

Để làm rõ nghi ngờ trong mình, cậu Han lặng lẽ tiến đến tiếp cận anh từ đằng sau, hơi kiễng chân cao lên một chút để nhìn rõ thứ anh đang cầm. Minho đang tu một hơi nước, làm gì để ý đến chuyện diễn ra sau lưng mình. Chỉ tới khi cảm thấy có gì đó sai sai, không khí có phần hơi đáng sợ thì anh mới đánh mắt nhìn lại.

Ừm... cái mặt cậu Han kì đến mức kinh dị, Minho cảm thấy một trận lạnh gáy sởn da gà. Cậu Han nhìn chằm chằm vào tay anh, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

- Anh... không lẽ anh....

Minho nuốt nước bọt một cái ực. Cho dù vừa uống nửa già chai nước lạnh trong tủ, anh vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Như thể mình bị bắt tại trận khi làm việc gì xấu xa lắm.

- Anh...

- Không lẽ anh là omega hả?

mắt Minho mở to, mồm há hốc.

- Ơ

- thôi khỏi em hiểu mà, không sao, anh không cần nghiêm trọng quá đâu.

Minho nhíu mày ra điều khó hiểu.

- em là người đầu tiên biết anh là alpha đó Jisung!

Phải rồi, người đầu tiên mà Minho tìm đến kể lể là con người ngơ ngơ trước mặt anh đây mà. Khi ấy anh nhớ rất rõ con sóc này phấn khích đến nhường nào khi biết chuyện, nó còn ước lên ước xuống được trở thành alpha khi phân hoá cơ ấy chứ. Nhìn cái mỏ tía lia của nó làm anh chỉ dám nhịn xuống không căn yêu cho mấy phát.

[Minsung] Quả báo của HannieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ