Chap 1

627 60 16
                                    

.

.

Asano Gakushuu đứng trước gương đã được một lúc khá lâu. Không thể trách cứ, bởi vì dù sao hôm nay cũng là ngày khai giảng của cậu ta.

Một người như cậu phải thể hiện đúng tác phong của một sinh viên tốt, một công dân tốt, phải không?

Hoặc không, có lẽ chỉ do cậu muốn chăm chuốt cho vẻ ngoài của bản thân mà thôi.

Suốt quãng thời gian cắp sách đến trường, Gakushuu chưa bao giờ để hình ảnh của mình trở nên luộm thuộm. Bởi đó là điều căn bản nhất mà cha cậu đã dạy, bên cạnh những điều căn bản khác được khắc vào não của cậu.

.

Gakushuu nhìn vào gương lần cuối.

Tóc gọn gàng, vuốt keo thơm tho. Duyệt.

Áo trắng sơ mi phẳng phiu. Tốt.

Carvat đỏ được thắt tươm tất. Chuyện bình thường.

Quần tây sạch sẽ, có vẻ như mới được giặt hôm qua. Không có gì để chê.

Hoàn hảo đến thế này là cùng! Cậu ta tự gật gù với bản thân.

.

Gakushuu cắp lấy cặp xách bên vai. Cậu kiểm tra cửa sổ và cửa chính một lần nữa, rồi cẩn thận khoá cửa lại.

Căn nhà cho thuê này tuy nhỏ nhưng tiện nghi, lại còn cách trường cậu khoảng 10 phút đi bộ.

Nơi cậu theo học là trường đại học Tarious, một ngôi trường danh giá với đầu vào lẫn đầu ra đều thật sự khó. Mỗi học sinh ở đây đều được chọn lọc với chỉ tiêu 1/100. Và ngôi trường ấy hiển nhiên phù hợp với tiêu chí của cậu.

Một môi trường cạnh tranh lành mạnh và ưu việt.

Gakushuu chợt nhớ đến quãng thời gian học tập tại học viện Kunugigaoka. Quả thật đó cũng là một môi trường cạnh tranh tốt. Còn việc lành mạnh thì không chắc, cậu từng quan ngại về cách dạy của Asano Gakuhou. May mắn rằng sau khi khoá của cậu tốt nghiệp, không còn lớp E nào xuất hiện nữa. Có vẻ như vì sự kiện ấy mà cha cậu đã bãi bỏ phương pháp dạy của mình.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về lớp 3-E năm đó. Bí mật của lớp 3-E từng làm chấn động nước Nhật khiến cậu cùng Ngũ Đại Kỳ Tài phải đích thân hộ tống và bảo vệ họ khỏi truyền thông. Đã hơn 3 năm kể từ lần cuối gặp mặt nhau trước xe bus, cậu giờ đây còn chả nhớ rõ mặt mũi họ như thế nào. Duy chỉ có một tên đáng ghét mà cậu vẫn còn nhớ mãi.

Karma Akabane.

Người duy nhất vẫn ở lại theo học viện Kunugigaoka sau lễ tốt nghiệp. Hắn ta vẫn là đối thủ của cậu trong 3 năm nay. Tuy rằng cả hai vẫn khác lớp nhưng bất kể kì thi nào, cả hai đều tự xem nhau như đối thủ không đội trời chung. Lần cuối cậu gặp hắn là mấy tháng trước, vẫn cái vẻ mặt khinh thường người khác, vẫn giọng điệu bay bổng như đàn violin, hắn vậy mà đến tận lớp chỉ để chúc cậu đỗ đại học. Tin nổi không cơ chứ?

"Haa... Nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu. " - Gakushuu khẽ dừng chân để xoa xoa đầu, nhưng rồi nhanh chóng sải bước tiếp.

[KarAsa] {Karma x Asano} Between UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ