Tôi là ai ?
Tên tôi là gì ?
Và tôi là gì trong cuộc sống này ?
Mọi người trên thế giới đều như thế họ xem tôi là 1 con cún , chúng chỉ biết quẳng cho tôi 1 bát cháo ôi và nói bằng cái giọng ghẻ lạnh :"Mày ăn hết đống này cho tao , rồi đi làm việc tiếp . Hôm nay mà lười biếng là chết mày nha con !"'. Tôi không biết thân phận của mình và chỉ nhớ được 1 điều duy nhất là tôi bị bắt làm việc trong mỏ lúc 15 tuổi còn những kí ức về gia đình , bạn bè và cái tên của tôi thì hoàn toàn không. Quay trở lại bây giờ , tôi là 1 thằng xấu xa và không có tương lai . Ở trường , tôi được mọi người gọi là " Vô lại không tên Z" còn ban đêm họ gọi tôi là... là gì ấy nhỉ ? Anou ...A là Tử thần , ừm thật ra tôi không hiểu sao họ lại gọi tôi vậy nữa , tôi hay thấy mình thường cầm dao rồi đi tìm con mồi còn tại sao tôi đè bẹp chúng thì tôi không biết ! Vô vọng , tôi vô đồn cảnh sát gần chục lần nhưng họ không thể tìm ra lời giải . Họ đều lắc đầu , họ gọi tôi là thằng tâm thần và cũng vì thế.....Những vụ chơi đùa của tôi lần lượt lên báo
-------
Nyaaa, tôi vươn mình đón buổi sáng trong lành , hôm nay có sự kiện ngoại khóa của trường , tôi được mời tham gia câu lạc bộ toán , nghe hơi lạ nhưng ở trường tôi có đấy . Lộc cộc chiếc xe đạp lăn dài bánh tới trường bằng cách nặng trĩu nhất , nó đi qua những con hẻm vắng vẻ , ổ chuột sau đó là khu tokyo phồn hoa, náo nhiệt và cuối cùng là ngôi trường xấu xí của tôi . " Ê mày , thằng vô danh kìa . Xem nó tàn tạ chưa kia,hihi!", " Thằng chó ấy không biết nó sao vô đây được , đúng là cỏ rác . ", bàn dân thiên hạ đó mà , cóc để ý ! 1 phần là tụi nó ghét tôi , phần thứ 2 là ghen tỵ với thành tích học và thể thao của tôi đúng là người đời mà , họ không thể thiếu bất kỳ 7 tội được nhưng không phải ai cũng ghét tôi , tôi cũng có thằng bạn thân tên là Kai , nó hơi dở hơi nhưng cũng được cái hài hước , tuy vậy nhưng nó học yếu chỉ có 30 /100 thôi . Mỗi khi giờ giải lao, , tôi hay thơ thẫn 1 mình ngồi ngêu ngao bài Gloomby Sunday và đó cũng là bài hát duy nhất tôi biết
- Nè Z ( thằng bạn gọi tôi như vậy ) ! Bộ ông thích Gloomby Sunday lắm ư ? nghe nó thảm chết đi được
- Biết nó thảm mà nhưng đó là bài hát duy nhất mà tôi biết nhưng nghe cũng được chứ bộ !
- Hừm * ngồi xuống * ông kì lạ thật .
- Kì gì ?
- Người gì mà không có tên , không có kí ức , trái tim cực kì lạnh giá nhưng lại có bộ óc thông minh cực kì và đặc biệt rất bi quan .
- Chắc vậy , nhưng ông biết không , việc mất đi kí ức tệ lắm đấy . Kí ức duy nhất của tôi là làm ở mỏ lúc 14 hay 15 gì đó còn tất cả chuyện về tên , về gia đình thì hoàn toàn không có . Có lắm lúc tôi còn không biết mình sinh ra trên cuộc đời nghiệt ngã này , tôi chả thích làm người đặc biệt làm gì , làm người bình thường được sống với gia đình còn cảm thấy an toàn
Rengggggg , 1 hồi chuông rộn lên
- Hôm nay tôi cúp tiết , nói giùm thầy 1 tiếng nhoe Kai - kun ~
- Tiết cuối mà còn cúp , tiết Hóa hôm nay quan trọng lắm đó. Có kiểm tra 1 tiết nữa
- Ủa ? Đi đâu rồi ?
" Người đặc biệt " mình nên cười vì sự khác biệt của mình nhỉ ? Tuyệt ! Mình là người đặc biệt sao? Yomost ghê !!!
Đặc biệt không có gì xấu , chỉ có những kẻ giống nhau mới đáng chê cười. Xị ! Hôm nay phải săn vài con mồi để dùng bữa coi , chậc tự nhiên có mấy thằng ăn đêm về mong là nó đi qua xóm nhà lá mình hô hô .
Hết , chap tiếp theo Cỏ rác cũng có thể trở thành cây cao .
BẠN ĐANG ĐỌC
Who am I ?
Teen FictionWho am I là 1 câu chuyện tâm lý , nếu có tâm trạng ko tốt đừng vào xem . Làm ơn ! Những ai còn trẻ trâu cũng đừng xem !