Chương 20: Lễ cưới - Kết thúc

15K 695 40
                                    

Edit: Chân

Khi bị ấn ngồi trước gương để trang điểm, Quý Lương vẫn chẳng hiểu gì, cậu cũng có nghe nói là sẽ làm hôn lễ, nhưng mà thế này đột ngột quá rồi đó! Vừa dậy là trong nhà bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người, mới cơm nước xong đã bị kéo đi chăm sóc da.

Khi cậu đang đắp mặt nạ, Lý Đống dẫn người đến cùng với hai bộ âu phục đen và trắng hỏi Quý Lương thích màu nào.

"Trịnh Hiên mặc màu nào?" Quý Lương không dám há miệng to, chỉ có thể ú ớ hỏi.

"Tiên sinh mặc màu đen."

"Thế tôi cũng mặc màu đen."

"Vâng phu nhân." Lý Đống kêu người đưa bộ màu trắng đi, còn bộ màu đen thì để lại trong phòng.

Đợi đến khi Quý Lương chuẩn bị xong xuôi, Yến Uyển và Viên Thi Vân cùng mấy phu nhân khác đã tới cửa. Người đã kết hôn không thể làm phù dâu hay phù rể, nhưng đứng trong đoàn người thân thì vẫn có thể.

Bọn họ ngồi vây quanh Quý Lương nói nói cười cười, không ngừng trao đổi các chiêu thức để lát nữa làm khó chú rể. Quản gia Lý Đống bên ngoài là phù rể của phu nhân, nhưng tâm vẫn hướng về tiên sinh, vội vàng trốn vào WC mật báo.

Trịnh Hiên mang theo Hạ Lãng xuất phát từ nhà chính họ Trịnh đến biệt thự đón vợ, đến nơi lại bị mấy phu nhân ngăn ở lầu một đòi kẹo mừng và bao lì xì, cũng may hắn có chuẩn bị, đẩy Hạ Lãng lên phía trước, nói: "Bao lì xì ở trên người cậu ta hết, nhanh chân thì còn nha!"

Thừa dịp mọi người đi lôi kéo Hạ Lãng, hắn vội vàng xông lên lầu, kết quả lại bị Lý Đống và Viên Thi Vân ngăn trước cửa phòng.

"Tiên sinh, xin ngài giải đố trước, Hải Nam ánh trăng sáng*, đánh một chữ." Lý Đống lấy câu đố Yến Uyển viết cho anh ra đọc lên, có Viên Thi Vân giám sát nên không thể để lộ đáp án.

"Câu đố chữ quỷ quái gì thế?" Trịnh Hiên trừng anh.

Lý Đống dùng sức kéo chặt quần áo bó sát người rồi làm mặt thống khổ.

"Kéo!" Trịnh Hiên đoán bừa.

"Sai." Viên Thi Vân mặt không cảm xúc.

"Căng!" Trịnh Hiên lại đoán.

"Đúng rồi! Chính là cảnh*!" Lý Đống và hắn đập tay một cái.

(*) Đáp án đúng là đọc là jǐng, anh Đống diễn cho anh Hiên đoán là - jǐn nghĩa là bị kéo căng, 2 từ ấy đọc gần giống nhau nên anh Đống ăn gian đó =))))

(*) Hải Nam ánh trăng sáng - 海南明月光.
"海南" gọi tắt là "", "明月光" thì có thể hiểu là lấy bỏ còn lại . Hai từ 琼 và 日 ghép lại tạo thành , từ này có nghĩa là sự sáng chói của ngọc bích và là một phép ẩn dụ cho đức hạnh. Huhu tự nhiên chơi chữ chi k biết, tui bê nguyên trên baidu về rồi edit theo ý tui hiểu thôi hichic

"Sao hai người không chơi 'Bạn diễn tôi đoán' luôn đi?" Viên Thi Vân chân thành đề nghị.

"......"

[HOÀN/ABO] Tổng tài luôn bị vả mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ