Như mọi buổi trưa thường lệ của Bangkok, cái nắng nóng tháng tư gắt gỏng khiến người ta thật chỉ muốn nằm ở nhà phè phỡn cùng gió mát điều hoà. Bible từ hôm qua đã được bạn thân cảnh báo như thế, nên khi đáp máy bay từ Mĩ trở về thì cứ chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa.
"Hiện tại Bangkok đang là 33°C, thời tiết khá oi bức và nắng nóng, quý khách xin hãy chú ý đến sức khoẻ để tránh gặp tình trạng sốc nhiệt. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Máy bay sẽ đáp xuống trong vòng mười phút nữa. Một lần nữa, xin cảm ơn."
Tiếng tiếp viên trưởng vang lên thông báo. Tận 33°C? Chà, có vẻ hơi nóng thật. Bình thường ở Mĩ giờ nãy chắc cũng chỉ cao nhất là 20°.
Máy bay hạ cánh, hành khách lần lượt đứng lên, lấy hành lý xách tay của mình và hoà theo dòng người đi xuống. Phải mất tận ba mươi phút Bible mới có thể từ máy bay di chuyển đến sảnh đón, nơi đang có Jeff đứng chờ sẵn.
"Ey bro! Welcome back!"
Anh chàng với mái tóc dài lãng tử khi thấy thằng bạn thân liền chẳng giấu nổi sự hạnh phúc. Dang tay muốn ôm. Bible chẳng ngại ngùng, ôm lấy Jeff. Cũng phải mười mấy năm kể từ ngày cậu chuyển đến Mĩ, ở Thái ngoài ba mẹ thì chẳng quen ai ngoài Jeff, một người bạn vô tình quen trên game.
"Đi thôi. Đến Kok Sochang*." Bible hối.
Jeff ngây cả người. Ủa cái thằng này? Vừa về đã đi luôn?
"Mày không định thăm ba mẹ hay ở lại Bangkok một hôm luôn đấy à?"
"Không, họ cũng chẳng quan tâm đâu. Đi, tao mệt rồi, về homestay sớm còn ngủ."
À chết, sao Jeff lại quên được nhỉ. Bible và gia đình cậu ấy vốn có mối quan hệ không tốt, thôi thì tuy có hơi mệt nhưng không sao. Bạn vui là được, tôi nhịn.
"Thế tao gọi xe, mà qua nhà tao lấy đồ đã. Vali các thứ để nhà hết rồi."
Gọi xong, hai người đứng với nhau tán gẫu một hồi thì xe cũng đến. Lên xe, Jeff đưa bác tài địa chỉ nhà mình, cảm phiền bác ghé qua một chút để lấy hành lý rồi đến Chonburi sau.
Xe đến nhà thì Jeff xuống lấy đồ, chỉ còn Bible và bác tài xế. Bác thấy khi nãy cậu nói chuyện bằng tiếng Thái lại có hơi lơ lớ, ngỡ là người nước ngoài nên hỏi chuyện chơi chơi.
"Thế cậu đây là người nước ngoài à? Nước nào thế?"
"À dạ không, cháu người Thái ạ. Cháu mới từ Mĩ về thôi."
Bác tài gật gù, cũng chẳng nhiều chuyện muốn hỏi thêm. Gì chứ mấy khứa này nhà cũng không phải dạng vừa, nhỡ mà nói gì phật ý người ta thì thôi rồi lượm ơi luôn mất.
Chẳng mấy chốc, Jeff nhanh chóng trở ra cùng hành lý của mình. Anh cho đồ lên cốp và trở về yên vị trên xe.
"Thế giờ đi đâu nào?"
"Đảo Kok Sochang, Chonburi ạ. Bác chỉ cần đưa bọn cháu tới bến tàu thôi."
"Kok Sochang? Này này...hai đứa định du lịch ở đó thật à?" Bác tài cau mày, giọng điệu nghi ngờ mang theo chút cảnh báo. "Cẩn thận cái đảo đó đó... dân người ta đồn trên đấy không sạch lắm đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
|BibleBuild| - Thiên linh cái
HorrorBible là du học sinh mới từ Mĩ trở về Thái Lan. Cậu cùng bạn mình là Jeff đến đảo Kok Sochang, Chonburi để có một kì nghỉ dài hơi, thư giãn sau những tháng ngày mệt mỏi tại chốn đô thị xô bồ. Tại đây, cậu gặp được Build, chủ homestay Blue Ocean. Mọ...