Chuyến bay dài từ Mỹ đến Thái mất hơn hai mươi tiếng, cộng thêm bốn tiếng lục đục từ Bangkok đến Kok Sochang khiến Bible vô cùng uể oải. Vừa đặt người xuống giường, cậu không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến, ngáy một giấc đến tận sáng hôm sau, bỏ quên cả bữa tối đã được chuẩn bị.
Mở mắt dậy đã là năm giờ sáng ngày hôm sau. Thấy trên người vẫn còn bộ đồ hôm qua, cậu đành chẹp miệng một cái, tự thấy mình có hơi lười biếng rồi. Vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong lại đi xuống phòng khách homestay, thăm quan một chút.
Vì là một hòn đảo với bao quanh là biển và núi rừng, thời tiết tại Kok Sochang vô cùng mát mẻ. Có nắng cũng chỉ là nắng ấm, không phải cái cảm giác nắng cháy da cháy thịt từ nhựa đường phả lên.
Build chuẩn bị ra ngoài đi chợ, thấy Bible mới dậy, đang xuống dưới liền vui vẻ gọi cậu lại.
"Bible! Ra ngoài dạo mát chút không? Giờ này trời thích lắm."
Bible nghe tiếng đề nghị liền không chần chừ mà gật đầu đồng ý cái một. Hồi ở Mỹ làm gì có cái cảm giác sáng năm giờ dậy đi chợ buổi sớm đâu. Phải tận hưởng chứ.
Vậy là cậu và anh chòng chành trên con xe wave, lướt gió đến một khu chợ tự phát ở gần bờ biển. Vừa dừng xe, cái mùi tanh tanh của hải sản và những tiếng reo bán quen thuộc vang lên, thật hoài niệm biết bao.
"Build, bình thường Build cũng mua ở đây hả? Sao không gọi siêu thị người ta nhập số lượng lớn?"
"Hời ơi, không có đâu. Đã ở vùng biển, việc gì phải dùng đồ đông lạnh? Với cả em nhìn xem, toàn đồ tươi, dãy đành đạch thế kia cơ mà. Hải sản như vậy mới đảm bảo."
Build cười một cái, nói nói chỉ chỉ cho cậu hiểu. Cái tính anh là tính dân làng chài từ còn tấm bé, nói chuyện, cử chỉ vô cùng gần gũi, mộc mạc. Bible khi ở cạnh Build cũng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, vô cùng thoải mái là đằng khác. Build cũng vậy, mới đầu còn tưởng cậu là du học sinh mới về nên chảnh chảnh, ai dè gãy tiếng Thái. Tiếp xúc rồi mới thấy cũng ngố ngố, đáng yêu.
Chị bán cá thấy hai cậu trai đẹp mã liền dùng cái giọng xởi lởi đặc trưng, mời mua.
"Hai bé, mua hộ chị một cân đi, cá tươi mới bắt sáng nay đó. Đảm bảo về nấu riêu, kho hay hấp tiêu đều ngon bá cháy."
"Bán nhiêu một cân chị?"
"Có 300 bath à."
Build trề môi. Chị gái nhầm người rồi, đẹp trai thôi nhưng em đây biết trả giá đó.
"250 bath thôi, gì 300 đắt quá."
"Cưng ơi, chị nói cưng nghe, cá này mới bắt ở sáng nay ngoài biển tươi roi rói, 300 là ít rồi."
"250 thôi chị. Cá em mua siêu thị trên thành phố cũng giá này à, mà tiền vận chuyển còn nhiều hơn ở đây nữa."
"Vậy chị bán 280 thôi, không lỗ chết."
"250 chị bán không? Không thì thôi. Bible, đi, anh em mình mua chỗ khác."
Bible còn chưa kịp ú ớ đã bị Build kéo đi. Ủa? Cậu thấy 300 cũng đâu có cao quá...?
BẠN ĐANG ĐỌC
|BibleBuild| - Thiên linh cái
HorrorBible là du học sinh mới từ Mĩ trở về Thái Lan. Cậu cùng bạn mình là Jeff đến đảo Kok Sochang, Chonburi để có một kì nghỉ dài hơi, thư giãn sau những tháng ngày mệt mỏi tại chốn đô thị xô bồ. Tại đây, cậu gặp được Build, chủ homestay Blue Ocean. Mọ...