tokki x gomdori

633 58 69
                                    

Những cụm mây xám tro trộn lẫn với trắng phau bị gió đánh cho tơi ra, biếng nhác nằm rải rác vắt vẻo trên nền trời xanh ngát. Tiếng cười khúc khích của đám trẻ con như chuông gió đinh đang kêu rộn cả một góc công viên, đối lập hoàn toàn với đôi mắt màu trà xinh đẹp đang nheo lại đầy hung dữ của thầy giáo lớp mầm non Gomdori. Những đứa bé ngọng nghịu hiếu kì bàn luận về người đàn ông cơ bắp đang ngồi ở ghế cuối lớp, nhịp độ của tiết học hội họa bị đảo lộn vì âm thanh lách cách của súng ống thập thò trong vài bụi rậm xung quanh.

Jeon Jungkook có thể một tay cầm dao, một tay nã đạn, luôn lạnh lùng, dứt khoát với đối tác, cũng cực kì nghiêm khắc với đàn em, là vị thủ lĩnh trẻ nhất và nhẫn tâm hàng đầu trong suốt thời gian hoạt động của băng đảng Tokki. Thế nhưng trong mắt thầy giáo Taehyung, thì hắn ta chẳng khác gì mấy đứa nhóc nghịch ngợm đang ngồi tại đây.

"Cậu Jungkook, hôm nay là ngày các bé sinh hoạt ngoại khóa, ngày mai mới là ngày họp phụ huynh, cậu lại đi nhầm ngày rồi". Taehyung bất lực thông báo, nhưng ngày càng tuyệt vọng do không ai đứng về phía anh nữa.

Đám nhóc đã quá quen thuộc với cảnh tượng một phụ huynh mặc trang phục đen như hũ nút ngày nào cũng giành giật chỗ ngồi với chúng, và đỏ ửng mặt mỗi khi bị thầy giáo mắng.

Jungkook si mê ngắm nhìn mái tóc nâu sữa Taehyung vừa nhuộm không chớp mắt, nếu có đàn em ở bên cạnh, hẳn đã chu đáo chuẩn bị ngay khăn tay để hắn lau nước mắt rồi. Và cơn ác mộng ập đến, ngày đầu tuần của Taehyung ngay lập tức biến thành cát bụi.

"Sao anh vẫn chưa chịu lấy em?" Jungkook giãy nãy, cú đá với lực đạo đầy ấm ức thành công làm gãy hộc bàn bằng gỗ bé tí ti. Lớp hội họa trong công viên qua tay ông trùm liền trở thành tổ ong vỡ.

Kim Taehyung thấy đầu óc mình quay cuồng, anh cau mày mắng tên đẹp mã đang ngồi rung đùi sau khi dọa học sinh của anh sợ chết khiếp.

"Trời ạ! tôi bảo cậu im từ hôm qua rồi còn gì? Đêm hôm ai lại đi mò vào khu chung cư kêu toáng lên chuyện cưới hỏi? Giờ lại còn đến cả chỗ làm của tôi phá, xách đám đàn em của cậu về ngay, cậu cũng cút, nếu không thì-" Chưa dứt câu thì Taehyung giẫm phải tuýp màu vẽ, thay vì đáp đất bằng tư thế sấp mặt thì cuối cùng lại sà vào lòng tên xã hội đen thần kinh.

Jungkook hốt hoảng nài nỉ, hai tay phủ đầy những vết sẹo do làm việc và huấn luyện, xen kẽ ẩn hiện trong từng nét mực xăm xám đen, hắn dịu dàng thỏa hiệp, nâng niu ấn vào đệm thịt mềm mại hồng hào ở lòng bàn tay Taehyung.

"Anh đừng tự làm mình bị thương, em xót lắm. Bây giờ em về, ngày mai em sẽ lại cầu hôn anh, bao nhiêu lần cũng được."

Đàn em của Jungkook nghe tiếng trẻ con khóc inh ỏi, liền tự hiểu tình hình, chui ra khỏi những gốc cây, bụi rậm gần đó, mỗi người bế trên tay một đứa nhóc, liên hệ với phụ huynh đến đón theo thông tin tổ chức đã tìm hiểu được.

Taehyung quắc mắt nhìn Jungkook. Trước khi anh sẵng giọng chuẩn bị mắng tiếp, tên trùm cún con đã rất biết cách làm thầy giáo mềm lòng. Những hình xăm kín bưng trên cánh tay không che được vết thương cũ và mới chồng lẫn lên nhau, Taehyung sao có thể không ghi nhớ từng vết sẹo mà mình dịu dàng hôn lên mỗi đêm cho được. Mắt anh lập tức dâng lên một tầng nước, mặc kệ hai tay lấm lem màu vẽ, hình xăm đơn sắc trên tay Jungkook phút chốc đã sặc sỡ hơn rất nhiều. Thầy giáo cầm tay "học sinh cá biệt", hai đầu mày từ từ nhíu lại, nom buồn thiu.

"Lại bị thương từ khi nào đây? Bỏ đi, không lấy cậu nữa. Tôi sẽ đau lòng chết mất."

Jungkook hốt hoảng tóm lấy tay anh, mân mê rồi trân trọng hôn lên từng ngón tay phủ đầy màu vẽ. Ngập ngừng đôi chút nhưng vẫn rất kiên định, đôi mắt hắn trong veo, sâu hút như xoáy nước, mà ở giữa chỉ có hình bóng anh.

"Tin em nhé, em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ."

Kim Taehyung là tất cả của mẹ Kim. Việc anh yêu và cảm thấy hạnh phúc khi ở bên ai đó bà hoàn toàn ủng hộ. Thế nhưng từ ngày hẹn hò với Jungkook, số lần anh cười tươi tắn vì niềm vui hắn đem đến còn ít ỏi hơn lắm lúc anh nức nở cả đêm vì vết thương trên thân thể người thương mãi chẳng lành. Jungkook vốn là đứa trẻ tốt bụng, và hiện tại hắn vẫn luôn là một người đàn ông vẹn toàn trách nhiệm với anh, tuy nhiên, điều kiện công việc phức tạp cùng mối liên hệ mật thiết đến thế giới ngầm không thể khiến bà an tâm giao con trai mình cho hắn được.

Tiên nhỏ của Jungkook bắt đầu lẩm nhẩm đếm, từng vết thương mới còn vương mùi thuốc súng đều được tay anh lướt qua, nước mắt như quả cầu tuyết trong suốt, rơi tựa mưa đầu mùa, màu trà ẩn sau hàng mi dày, run rẩy nài nỉ.

"Jungkook à, đổi việc đi. Anh không thể bàng quan nhìn chú rể của mình lao đầu vào nguy hiểm, sau đó đi xe lăn đến lễ đường đâu."

Taehyung không thể giận tên cún con này hơn một ngày, mềm lòng vuốt má người yêu, giọng êm và ngọt như kẹo, gò má đào hồng hào ấm sực. Anh hí hoáy lau hai tay vào tạp dề, ngồi vung chân trên ghế, nghiêng đầu nhìn sườn mặt sắc nét của người yêu.

"Công việc hiện tại của em rất nguy hiểm, mẹ và anh lo cho em lắm."

Jungkook ôm ngang eo Taehyung, nhẹ nhàng đỡ anh xuống khỏi ghế rồi dẫn vào chiếc Mercedes đỗ gần đó. Hôn lên môi tiên nhỏ thật nhiều lần, nhiều đến mức tâm trí anh bắt đầu mơ màng tan ra, sau đó chuyển sang hôn lên ngón áp út tay trái, thỏ thẻ chậm rãi, vừa nói cho xinh đẹp nghe, cũng vừa tự nhủ với chính mình.

"Em thương Taehyung, nhiều, nhiều lắm. Nhưng em không nỡ ngừng việc khi còn chưa đủ điều kiện để lo được chu toàn cho anh và mẹ. Anh kiên nhẫn chờ một thời gian nữa thôi, em hứa sẽ đổi công việc khác. Chỉ cần anh chịu lấy em, chuyện gì em cũng có thể làm được."

"Phải là 'chỉ cần ở bên nhau, chuyện gì tụi mình cũng có thể làm được' mới đúng." Taehyung tủm tỉm cười, thơm một cái thật kêu lên trán Jungkook.

-------

30/05/2023

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kookv ❥ love drunkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ