Ngày tôi còn bé, cứ mỗi nghỉ hè là lại về quê ngoại.
Ngoại tôi sinh được 5 người con, mẹ tôi là áp út, thế nên mẹ với cậu út luôn được yêu chiều nhất nhà.
Tôi rất ít khi gặp cậu vì hầu như mỗi lần tôi về cậu đều đang đi học trên thành phố.
Tôi chẳng biết quá nhiều về cậu, thi thoảng cũng nghe được mọi người kể về cậu.
Mẹ tôi kể rằng cậu tôi học rất giỏi, hồi nhỏ cậu rất ngoan ngoãn, lớn lên lại càng trầm tính hơn.
Nghỉ hè năm tôi lên 8 lại khác với mọi năm, khi ấy cậu tôi về quê.
Cậu dẫn tôi lên đồi bên cạnh nhà ngoại, đồi xanh mướt ngọn cỏ nhưng chỉ có vài cái cây lác đác trên thân.
Khi lên cao, tôi thấy một cây cổ thụ to lớn, nó to chắc khoảng ba vòng tay người lớn.
Tôi hỏi cậu có biết cây này được trồng từ khi nào không, cậu tôi chỉ bảo rằng nó đã có từ rất lâu về trước.
Chúng tôi đi đến bên cạnh nó, trên thân cây tôi thấy có vài dòng chữ, là tên của ai đó.
Đó là tên của hai người đàn ông, tôi hỏi cậu nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ đọc cho tôi nghe một bài thơ.
"Cuộc đời này, biết bao điều đáng sợ
Những oan hồn, quỷ dữ ở khắp nơi.
Họ thường kể về những điều quỷ dị,
Về những bóng ma ở dưới chân đồi.Vậy thì giờ nhìn về ngày xưa cũ,
Có mái nhà nằm trong một thôn làng
Ngôi làng ấy giờ chẳng có ai cả
Nhưng khi xưa từng có một chuyện tình.Chuyện kể về một căn nhà nho nhỏ,
Có hai người cùng với khúc tình ca
Là một ngôi nhà tranh rợp bóng mát
Ước nguyện sống bên nhau đến trọn đời.Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng tới vậy
"Hai thằng đực rựa làm sao yêu đương?"
Cậu trai trẻ là con nhà phú hộ,
Chàng trai kia chỉ là nông dân nghèo.Rồi cha mẹ đến bắt cậu đi mất,
Chàng van xin nhưng chẳng có ích gì.
Họ ước hẹn vào một ngày nắng đẹp,
Gặp lại nhau rồi kể nhau nghe.Từ ngày đó chẳng ai thấy họ nữa,
Không ai thấy hai cậu trai cười đùa
Trao cho nhau những lời mật ngọt;
Họ kết liễu đời mình cùng nhau.Với lời ước hẹn "một kiếp sống khác"
Sống cuộc đời tựa như bài tình ca
Ta gặp nhau rồi chẳng thể chia xa
Ở bên nhau dẫu bao kiếp luân hồi."Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết câu chuyện đằng sau nó, nhưng tôi vẫn biết rằng đây là một câu chuyện buồn.
Cậu chẳng hề nói tôi biết câu chuyện này là từ đâu và tôi cũng chưa từng hỏi cậu tôi về nó.
____________
230531.