419

186 12 0
                                    

 "không muốn lâu dài sao"

 dưới ánh đèn tím mờ trong quán rượu nhỏ, tiếng đàn hát của một vị khách xa lạ, không gian như vương màu buồn mang mác. felix khẽ liếc mắt nhìn cậu bartender đã quen mặt sau nhiều lần tới lui, nhấp một ngụm rượu ngọt trên tay.

 "một vài cuộc tình ngắn ngủi rồi thôi" hừm "tình một đêm"

 khóe môi hơi nhếch sau cuộc trò chuyện ngắn với cậu trai trẻ và cười cả cái biểu cảm bất ngờ của cậu ta. em thở dài rồi lại chìm dòng suy nghĩ của mình, ánh mắt đặt vào từng động tác tay của nghệ sĩ dương cầm. một vị khách có vẻ đang bước tới, em cũng chẳng để ý, ánh mắt có chút mơ hồ ngước lên khi người nọ tiến tới một vị trí đủ gần.

 "tôi ngồi đây được chứ"- ánh mắt có chút ý cười hắn nhìn em, ngỏ ý muốn ngồi vị trí bến cạnh.

 cái gật đầu của em thu vào mắt hắn. mọi thứ diễn ra không hẳn là vô tình đơn thuần chỉ muốn ngồi gần người đẹp một chút. hắn đã uống hết ly rượu trong tay- chỉ vào phút sau khi ngồi xuống đã hết. đừng dậy rồi rời khỏi đây.

 em vẫn đang chìm trong tiếng dương cầm, cứ nhẹ nhàng êm ái, như thế được đưa vào làn mây bồng bềnh. 

 tiếng nhạc kết thúc, nhìn lại thì ly rượu của em đã cạn. toan gọi nhân viên để trả tiền cho cốc rượu vừa uống thì cậu bartender có nói người khách khi nãy đã trả rồi. em ngây người một chút rồi cũng vui vẻ đón nhận điều may mắn, sau cũng bước ra khỏi nơi thư giãn này. bắt gặp một bóng dáng vừa lạ vừa quen ở góc phố.

 tiến lại gần- có vẻ vẫn chưa nhận ra, em lấy đi điếu thuốc trên tay hắn.

 "đừng hút thuốc quá nhiều"- còn gì nữa nhỉ "cảm ơn vì cốc rượu khi nãy, nếu có gặp lại hãy để tôi mời nhé", rồi rời bước đi.

 han jisung nhìn em, ánh mắt lần này còn đậm ý cười hơn trước, hành động vừa rồi vẫn luẩn quẩn đâu đây. gập bao thuốc lại, bước đi chậm rãi qua từng ánh đèn đường.

 không hề có ý định chờ đợi hay tìm kiếm, đơn thuần là để vận mệnh tìm tới.

 bẫng đi một vài tuần lễ, gã lại ngồi trong quán rượu đó, chẳng để tìm kiếm ai đó đâu, chỉ là muốn một chút cồn. cậu bartender vẫn làm tại đó, vẫn là cái không gian này, có chút gợi nhớ nhỉ. nhập vài ngụm rượu, han jisung cuối cùng vẫn chỉ muốn giải tỏa chứ chẳng muốn thêm vài sự mệt mỏi tìm kiếm. tic tac tic tac. muộn rồi mà nơi này vẫn nhiều người qua lại đến vậy.

"cho một mojito" có chút quen thuộc vang vọng "lần này để tôi trả nhé"

 khi em đặt lên tôi một ánh nhìn, mọi thứ lấp lánh như những vì sao.

 felix mỉm cười chờ câu nói của đối phương, hiều ý, hắn muốn chìm vào ánh mắt xinh đẹp đó thêm chút nữa.

 "rất vui khi có thể gặp lại"

 một vài cuộc trò chuyện ngắn, một vài ánh mắt đưa tình, một cái chạm nhẹ, một nụ hôn đặt lên môi. không quá nồng nhiệt, cũng chẳng hời hợt, cái hôn nồng nàn mang lại sức hút khó quên, cánh môi dưới mở nhẹ, nụ hôn thêm chút mặn nồng.

 trong ánh đèn vàng của căn phòng lớn, những lần dây dưa trên cơ thế, những cái hôn rải dài như những cảnh hóa trên người felix. cảm giác lâng lâng thỏa mãn từ cả hai phía. dù là đã quen thuộc nhưng cuộc vui này cũng đáng nhớ, ít ra là khác biệt với những lần trước đó. jisung quấn lấy em không rời, hắn nhẹ nhàng rải thêm vào cảnh hoa, từng cái chạm đều khiến em xao xuyến. từng bước nhẹ nhàng trong ánh đền mờ áo, cảm xúc mãnh liệt đê mê, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. đêm dài miên man. "xinh đẹp yêu kiểu của tôi"

 ánh nắng cũng đã hắt vào trong căn phòng, em mơ hồ mở mắt, bên cạnh đã không còn hơi ấm. hắn quả thật là gã đàn ông chu đáo và cả tinh tế nữa, tình một đêm lần nào cũng tuyệt như vậy thì em cũng muốn nó mãi thôi. có một tờ ghi chú nhỏ đặt ở tủ đầu giường.

"đến đây thôi nhỉ, nhớ ăn bữa sáng ở trên bàn rồi hẵng đi nhé"- mỉm cười sau khi đã đọc tờ ghĩ chú.

 họ có gặp nhau vài lần cũng tại quán rượu đó, từng lần gặp lại chỉ ứng xử như những người bạn không hơn không kém.

 cuộc vui này nếu muốn quên chắc cả hai sẽ phải dành cả phần đời còn lại để quên, nhưng nếu để tiến tới một mối quan hệ có danh phận, cả tôi và em ấy- cả tôi và anh ấy đều không muốn.

419 | jilixNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ