chương i:

402 40 9
                                    

"anh andree? anh đến thăm thầy à?"

ngọc chương bắt gặp hình ảnh của thế anh đứng trước phòng bệnh. gã thì lưỡng lự, còn hắn thì chau mày. bởi có lẽ, ở một góc khuất nào trong tim của hoàng tử long biên luôn ẩn chứa cậu trai tóc bạch kim với nụ cười rạng rỡ.

"bray... đã dậy chưa?"

"được hai ngày rồi, anh karik không muốn thầy nhìn thấy anh đâu." - thái độ hắn lạnh nhạt nói với gã, sau tất cả những gì thế anh đã làm thì ngọc chương phải nhìn như thế nào? bởi những vết nhơ đeo bám cơ thể thầy nó không thể rửa qua vài lần xà bông, kí ức vỡ vụn khiến cho thanh bảo phải khóc nấc mỗi đêm về. đêm qua hắn có ở lại, nhìn thầy đối mặt với giấc ngủ mà lòng lại xót thương vô cùng. thương từng những đợt cảm xúc, từng nỗi ám ảnh cho đến từng giọt lệ vươn trên khoé mi của thanh bảo.

"bao nhiêu người biết rồi?"

"hả?"

"anh hỏi chú bao nhiêu người biết vụ việc này rồi?" - thế anh trầm ngâm, bởi nếu vụ này mà được in đầy trên các trang mạng xã hội thì e rằng gã chẳng còn chút sự nghiệp nào.

còn hắn đứng ngay góc đó như chết lặng, sau những việc dơ bẩn ấy xảy ra gã chỉ nghĩ đến hư danh và tiền bạc. ngọc chương đoán rằng hắn đã mất đi lý trí, vung một đấm thật mạnh khiến gã ngã xuống nền đất lạnh. va chạm ở mộg nơi như bệnh viện quả thật không hay, cơ mà hắn lại trong vô thức quên bẵng đi những điều đó. thế anh lo cho chính sự nghiệp của mình, vậy còn tương lai của thanh bảo thì sao? trong khi chính bùi thế anh là kẻ đã thuê dệt một vùng trời u ám đấy!?

"mày làm cái đéo gì vậy!?" - gã bực dọc quát lớn, phần chỗ bị đánh có hơi sưng lên. nếu bất quá thì thế anh gửi thêm tiền điều trị, có cần phải như thế!?

"anh không hiểu sao???" - ngọc chương quát lại, chẳng còn kiên nể gì đàn anh mà xách lấy cổ áo gã. mắt chạm mắt, gã nhận ra được ngọn lửa bực tức trong đôi mắt nâu đen như đang bùng lên. - "có những thứ anh không thể dùng tiền trả được! tiền chứ không phải là băng gạc hay thuốc! không thể sự dụng nó như một vật dùng để chữa lành vết thương!"

đặc biệt là vết thương lòng.

"này? chỗ này là bệnh viện đấy? đừng làm ồn như thế, nhức đầu lắm."

hắn nghĩ hắn chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng của thanh bảo thôi. thanh tuấn cũng đi ra, dòm ngó xem điều gì. ngọc chương thấy vậy cũng bỏ tay ra mà đứng lên, hắn quay lại trạng thái vui vẻ khi ở gần thầy mình.

"à em xin lỗi. thầy à, hay mình đi vô trong, em gọt táo cho thầy nhé?"

"khiếp, sao nay mày nhẹ nhàng thế? ai nhập mày à?" - thanh bảo tỏ vẻ khó hiểu, em nhìn hắn vài lúc rồi chợt nhìn thấy gã đang lồm cồm ngồi dậy dưới kia. - "này, người kia là... ai vậy?"

thế anh giật mình, gã choáng váng khi nghe thấy em hỏi. con ngươi nâu mở to ra lộ vẻ bất ngờ, bởi đơn giản không nghĩ rằng em sẽ quên.

"đồng nghiệp thôi, thầy mau vào trong để nghỉ ngơi, sức khoẻ chưa ổn đừng đi linh tinh chứ!" - rất nhanh ngọc chương đã đẩy em đi vô, hắn không muốn thanh bảo hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào về người đàn ông tệ bạc ấy. riêng thanh tuấn vẫn đứng ngoài kia, trạng thái khác ban nãy rất nhiều. chẳng phải đã bảo gã đừng làm khó thanh bảo rồi sao? hà cớ gì lại viện cớ đến đây thăm thằng nhóc nhà anh làm gì?

"nếu như anh đến đây để đưa tiền chữa bệnh... mời anh về giúp." - anh vẫn giữ thái độ lịch sự để đối tiếp gã, nhưng nếu bàn về số tiền mà thế anh sắp đưa thì thanh tuấn muốn từ chối thẳng thừng. - "như anh thấy đó, bray không còn nhớ về anh. và hiển nhiên, tiền viện phí hay thuốc men gì đó em cũng sẽ tự lo được. cảm phiền anh đừng làm phiền thằng nhóc nữa."

"nhưng..."

"anh vẫn chưa nhận ra được hành động của mình đúng không? không phải ban nãy ngọc chương cũng đã đấm anh một cú đau điếng rồi còn gì?" - thanh tuấn chau mày, nghĩ về ngày hôm đó anh trong vô thức siết chặt tay. cuộc sống của thanh bảo chẳng khác gì địa ngục cả.

"nghe này, anh chỉ muốn xin lỗi." - thế anh cố gắng giải thích, gã biết những gì gã làm là quá đáng! vậy nên gã mới đứng ở đây, để bồi thường cho thanh bảo.

"lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có tác dụng đâu andree!" - anh gằn giọng. - "nó không khiến mọi thứ quay lại! nó không khiến cho thằng nhóc bớt cảm thấy tổn thương!!!"

với cả, sau tất cả những gì gã đã làm, thế anh xứng đáng nhận được bất kỳ một sự tha thứ nào từ em?

rốt cuộc gã đã làm gì vậy? đẩy một thiên thần xuống vùng lầy tủi nhục thật sự có đáng sao? thanh bảo giờ đây quên gã là ai nhưng vẫn phải dày vò cùng một loạt ký ức vỡ vụn.

còn gã thì... vẫn được sống cùng sự nghiệp, người bị chỉ trích chỉ có mỗi thanh bảo mà thôi.

thế anh không chết, người chết cùng những lời phán xét chỉ có mỗi nạn nhân.

"lần cuối em nói điều này với anh. đừng làm khổ thằng nhóc nữa, bấy nhiêu đó là chưa đủ sao?"

Andray|| Chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ