Fall

536 47 12
                                    

Mùa thu, mùa của những sợi nắng vàng ươm trải dài trên nền đất, mang hương thanh mát của đất trời gieo, mang những cơn rung cảm gieo vào trong tim...

Không biết tự bao giờ, Sae fall in luv với tiền đạo của hắn, nhưng gã không phải một thằng khờ để mà không nhận ra thứ tình cảm này. Ngay từ những rung cảm đầu tiên trong nhịp đập, Sae đã nhận ra, rằng nắng thu đã gói tim gã trao cho người khác, còn gã thì cách nơi đắm chìm không còn xa nữa rồi.

Nơi mà nắng thu gửi con tim đang đập nhịp ấy, là làn da màu mật với sức nóng khủng khiếp, là con người yêu bóng đá đến điên cuồng, là lựa chọn duy nhất, là sự tin tưởng của gã.
Tình cảm này cứ như một đường bóng, lăn từ trái tim đã bị cướp lấy, rồi đến cả kiên nhẫn, và lí trí rốt cuộc cũng trao cho người kia, chỉ một mình hắn.

Ấy vậy mà nụ cười híp mắt, làn mi dày dài khẽ chớp và đôi mắt hồng rực rỡ kia không phải là dành cho một mình gã. Người ấy sẽ cười, sẽ sấn sổ đến những nơi, sẽ dành thời gian ít ỏi của bản thân cho những gì hắn thích. Hắn sẽ đi, rồi lại ở. 

Sẽ là một lẽ thường, bởi Sae không phải một tên cuồng kiểm soát, gã sẽ trở thành một mùa thu dịu nhẹ và bình yên, sẽ là khoảng trời thu dành riêng cho hạt nắng ấy, nắng đi đâu, khoảng trời xanh ấy đều sẽ khoanh vùng cho hắn, sẽ chia sẻ cho hắn mọi thứ, đem trà tảo bẹ thích nhất cho hắn, dẫn hắn đi chơi...sẽ dung túng hắn, cùng đùa với hắn, làm cho hắn vui. 

Hạ đi thu đến, thời gian chảy nhanh như thoi đưa, thu rồi cũng sắp đổ đông...

Sao hạt nắng của riêng gã lại đứng gần thằng nhóc đó như vậy, sao lại có thể cười tít mắt với người ta, thoải mái trêu đùa cậu nhóc đến đỏ cả tai...tất cả đều là của gã, của Sae Itoshi này thôi mà...

- Hai ba, dzô, hai ba uống!! _ Cảnh Shidou một hơi nốc sạch cốc bia to đùng, lại còn cụng li và "dzô" với một người con trai lạ hoắc đập vào mắt gã.

- Uống thêm đi mày!! _ Hắn còn không nhận thức được sự hiện diện của người yêu mình, liên tục rót thêm bia, "đút" đồ nhắm vào miệng của thằng ranh tóc xanh rêu đậm ngồi đối diện.

Mợ nó chứ. Không do dự gì, gã xách cổ người đã gọi gã đến đây - Isagi Yoichi mà chất vấn:

- Gọi tao ra đây chỉ để xem cái này? 

- Không, ý em là gọi anh đến rước bồ anh về ạ.

- Không phải đánh ghen à?

- Không anh, mắc gì em gọi anh đến đây để thấy anh đấm người yêu em đâu??

Gã câm nín, rồi lẳng lặng xách người lạ hoắc tóc xanh đen quăng ra chỗ khác, quăng đúng nghĩa đen. Và đúng là cậu tóc xanh đen ấy sẽ có thể ngã lăn nếu không có Isagi đỡ lấy.

- Khéo nào, Rin.

Người ấy ngà ngà say rồi, hai mầm xoa má cậu, rồi khẽ ôm eo dựng người Rin dựa vào người anh.

- Sae-ssi, đến rồi kìa! Nào, cụng li!! _ Nhìn người ấy giơ cốc bia thơm lừng, híp mắt cười với gương mặt ửng hồng vì hơi men, lại làm tâm trạng gã càng trở nên tụt dốc không phanh. 

- Về thôi, muộn rồi. _ Tay gã nhận cốc bia, nhấp một ngụm cho vừa lòng Shidou, rồi choàng cái măng tô to được gấp gọn bên cạnh vào người hắn.

- Không, nay mình về nhà Rin Rin ngủ đi, nãy hứa rồi.

- Hứa? _ Sae và Isagi đồng thanh. Trời đất, chuyện này là phép màu gì đây? Phép màu của người say à? 

- Ừ. Tau sẽ về ngủ với Rin. Nên hai người cũng về nhà đi nhé. _ Nói xong, Shidou khoác áo cẩn thận rồi bước đến gần Rin, toan kéo cậu nhóc còn đang lim dim đứng dậy nhưng bị tên kì đà ngăn cản.

- Anh Ryusei, xin hãy giữ tự trọng. _ Isagi gạt tay hắn, ôm lấy vai Rin kéo cậu ta vào lòng hòng che mắt con người có ý định cướp bồ mình.

Ấy vậy mà Rin lại tự ý chui ra khỏi vòng tay Isagi, chủ động nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Shidou, đứng dậy.

- Về.

Chỉ cần có vậy, cậu út nhà Itoshi thành công dẫn con quỷ khùm điên kia về nhà, mặc xác bồ và anh trai trả tiền rồi đuổi theo.

Trên đường, Sae nhìn cảnh tay trong tay của Rin và Shidou mà nóng máu, muốn lao lên đập chết cả hai đứa kia mà đường hoàng cướp người về nhà. Nhưng nhớ đến bóng lưng run rẩy cô độc trong phòng, gã không nỡ. Gã không muốn đập vỡ khoảng trời riêng tư tự do của người ấy, nên gã nhịn.
Không như cậu nhóc hai mầm đầy khoa trương khẳng định chủ quyền bằng những cử chỉ thân mật, gã chỉ lặng lẽ theo sau Shidou, một khoảng cách an toàn, đủ để hắn ta biết, rằng mùa thu của riêng mình Shidou vẫn đang ở đây, vẫn lặng thầm bảo vệ từng bước chân của hắn, cho đến khi về nhà an toàn...

- Tay mày đang lạnh, quỷ con ạ. _ Sae thì thầm, rồi làm ngơ trước cái cười khúc khích của con quỷ, gã điềm nhiên đan hai bàn tay vào nhau, rồi rảo bước. Ở nhà đông người dù sao cũng ấm hơn nhiều.

______
P/s: Ban đầu tui định làm một cuộc đánh ghen long trời lở đất cơ, nhưng mà thôi. Tại người trưởng thành cả rồi, với cả thiết lập Sae lẫn Isagi đều soft như này, cho đánh ghen chắc là Shidou với Rin vác thây đi đánh ghen chứ Sae và Isagi đánh hông tưởng tượng ra nổi (lol).

[Bllk] FallNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ