1

330 24 1
                                    

Em là trung tâm thu hút của anh cưng à

Đôi mắt em sáng long lanh tựa vì tinh tú

Điều mà anh khao khát mơ về nó hằng đêm

Cưng à thiếu vắng em

Anh chẳng thể nào làm được điều gì nữa

Em chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh đó, cưng à.
_____

Las Vegas quả là thành phố ăn chơi bậc nhất. Ánh đèn neon rực rỡ, phố xá tập nập. Màn đêm buông xuống cùng là lúc mọi người có thể tận hưởng những thú vui trụy lạc.

Trái ngược lại với không khí náo nhiệt ấy. Chiếc Ducati Superleggera V4 phóng như bay trên đường. Cô lập lại những anh đèn rực rỡ. Dừng lại ở trước một căn biệt thự ngoại ô. Khu biệt thự thanh vắng nằm tách biệt hẳn với trung tâm thành phố.

Biệt thự nằm ở cuối cùng của con đường. Đèn đuốc trong nhà vẫn còn sáng trưng. Con đường từ cổng dẫn tới cửa chính được bao quanh bởi những bụi thạch thảo nhỏ xinh.

Lưu Diệu Văn tháo bỏ mũ. Gấp gáp bước vào trong. Căn biệt thự trang hoàng giờ đây lại lộn xộn khó tả. Nhìn thôi cũng có thể biết cuộc xô xát vừa rồi như thế nào.
Đứng sững lại ngay giữa cửa. Lưu Diệu Văn như không tin vào những gì mình đang thấy nữa rồi.

Không phải là những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, hay là tủ, bàn ghế nằm ngổn ngang trên đất.

Trên sofa giữa những đống đồ ngổn ngang. Thứ khiến anh chú ý là thân ảnh quen thuộc đang ngồi có lại một góc kia. Khuôn mặt phiếm hồng, tiếng nức nở vẫn chưa hề ngừng. Bàn tay vẫn còn đọng lại máu tự ôm lấy thân mình cuộn tròn trên ghế.

Trong tâm trí của anh người ngồi đó là cậu nhóc vui tươi hoạt bát, luôn tươi cười, vui vẻ cơ mà, sao giờ đây lại là một người với đôi mắt đỏ hoe cùng với những vết thương còn đang nhỏ máu trên tay.

Người nọ quay lại nhìn anh. Nước mắt nơi khóe mắt lại trực trào rơi ra lần nữa

"Văn ơi... hức.. hức... Văn.. sao.. sao giờ em mới về.. hức."

Đứng chết trân nhìn thân ảnh nhỏ nức nở đến mức đau lòng. Tựa cho đến khi Nghiêm Hạo Tường giang đôi bàn tay đưa về phía anh, Lưu Diệu Văn mới sực tỉnh chầm chậm đi về phía sofa. Đôi mắt đỏ ngầu, tay siết chặt thành quyền. Cổ họng anh nghẹn ứ lại. Không phát ra được âm thanh nào. Chuyện gì đã xảy ra với bảo bối của anh thế này.

Vươn đôi bàn tay run run ra ôm lấy người trước mặt.

Người trong lòng nắm chặt vạt áo của anh. Khóc nấc lên từng tiếng.

"Tường, em về đón anh rồi đây"

Ba năm. Trong ba năm qua đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Hạo Tường của anh. Em đã xảy ra chuyện gì thế này?

"Văn ơi.. hức hức... văn ơi...?"

"Ơi. Em ở đây. Em về với anh rồi đây"

[Văn Nghiêm] Downtown babyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ