Oneshot

935 55 2
                                    

Chú ý: Đây là bromance, mình viết nhảm nhảm chơi chơi thôi.

----

Kỳ Nhân đạp lấy đạp để pê-đan, áo mướt mồ hôi mà gò lưng chạy thiệt nhanh, miệng mồm không ngừng lẩm bẩm rủa sả thằng em Hà Lam báo đời.

Nó chuẩn bị đi đánh lộn.

Đối tượng là ai thì Kỳ Nhân không biết, mặt mũi ra sao nó cũng không biết luôn, nó chỉ biết anh ta tên Thủy Vũ.

Còn lý do vì sao đánh Thủy Vũ thì, Kỳ Nhân nghiến răng, tiếp tục chửi thầm thằng Hà Lam, và một đoạn hội thoại cách đây 2 ngày chạy ngang qua óc nó.

"Anh Nhân, chuyến này anh phải cứu em!!" - Thằng Lam đang yên đang lành xông xộc vô phòng anh mình, rơm rớm nước mắt - "Em sắp tiêu đời rồi anh ơi!!!"

"Ủa có chuyện gì?" - Kỳ Nhân ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao - "Thôi đừng khóc, có gì từ từ nói anh nghe."

"E-em sắp bị người ta đánh cho bầm dập tơi tả tới nơi rồi!!"

"Cái gì?!" - Nó sửng sốt, lòng chợt nóng lên như bị lửa đốt - "Đứa nào dám đánh mày?"

"Một thằng trên mạng. Em với nó chơi game chung trận, xong có xích mích cự cãi nhau vài câu." - Hà Lam mếu máo - "Cái vô tình em biết địa chỉ nhà nó cũng gần gần khu mình ở, em mới lỡ chat láo thách nó đi bặc co tay đôi, cái nó cũng ừ luôn..."

"..."

Kỳ Nhân từ lo lắng chuyển qua câm nín trước thằng nghịch tặc này, bộ Hà Lam nghĩ cái bụng nước lèo của mình chống đỡ tốt lắm hay sao mà dám để mỏ mình đi chơi xa vậy nè trời!!

"...Hay để anh nói với người lớn nhờ giải qu---"

"Hông được, hèn lắm anh ơi." - Thằng Lam phản đối ngay tắp lự - "Vả lại ba má mà biết chắc em ăn đòn tét đít."

"Vậy thì phải làm sao?"

"Em không biết nên mới nhờ tới anh nè. Anh ơi, anh giúp em với!"

Hà Lam nói câu đó bằng một giọng điệu sầu khổ không thể tả làm cho Kỳ Nhân bất giác thấy thương thằng em mình khôn xiết.

Ừ thì nó báo vậy đó, thi thoảng làm mình đau đầu vậy đó, nhưng dẫu sao thì Hà Lam vẫn là em ruột, là thằng em duy nhất của Kỳ Nhân mà, giờ sao đành đoạn bỏ mặc nó được. Bởi vậy, Kỳ Nhân đã đưa ra một quyết định mà tới bây giờ nó cũng không biết mình có hối hận hay là không.

"Thôi bữa đó để tao đi, có gì tao giải quyết dùm cho."

Sau câu nói đó, Kỳ Nhân nhận được một ánh mắt cảm kích vô cùng hướng về phía mình. Lần đầu tiên nó có cảm giác thành tựu và tự hào như vậy khi được làm anh, và cũng nhờ cái ánh mắt đó, con nhà Kỳ Nhân cảm thấy mình có thể hy sinh được mọi thứ, miễn là em trai nó bình an hạnh phúc.

.

Quay trở lại với câu chuyện thực tại, Kỳ Nhân đang đạp xe mỗi lúc càng chậm dần trong khi đầu nó không ngưng tự hỏi sao mình không để thằng Lam bị đập cho rồi đi nhỉ, sao mà hay lo bao đồng tào lao ghê.

Hồi nãy do sợ trễ thành ra mới ráng è lưng è cổ phóng thục mạng, giờ thì gần tới chỗ hẹn nên lá gan trong người nó biến thành lá gan của thỏ đế, bởi vậy nên tốc độ của Kỳ Nhân giờ cũng chả khác con rùa là bao.

[Kiin n Cuzz] Một cuộc hẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ