i.
moon hyeonjoon cảm thấy từ bé mình đã bất hạnh.
không phải gia cảnh thiếu thốn, nó có đầy đủ bố mẹ như rất nhiều đứa trẻ khác, thậm chí là hai vận động viên quốc gia với rất nhiều thành tích, sau này nếu có ăn không ngồi rồi nó vẫn có thể sống thư thả. người ngoài nhìn vào sẽ bảo thằng nhóc này không thiếu thứ gì, được cha mẹ chăm lo, bảo bọc, có sẵn một cuộc đời thoải mái phía trước.
nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, cái cây tình cảm gia đình trông có vẻ tươi tốt, chỉ có mình nó biết đã bị thối từ rễ.
ii.
năm tám tuổi, nó nhặt về một chú cún giữa đêm đông lạnh ngắt. bố mẹ không đồng ý vì trông con cún rất yếu, mặc cho dáng vẻ kiên quyết của đứa trẻ, nhân lúc nó ngủ mang đi vứt sau vườn.
lông cún trắng vùi trong tuyết, không ai để ý cho đến ngày đầu tiên của mùa xuân, tuyết tan thành nước, lông cún không còn màu trắng.
năm mười tuổi, nó được bạn cùng lớp tặng cho một con rối vải, gọi là con hổ nhưng cũng chỉ đơn giản đính hai con mắt và hai cái tai. cả ngày hôm ấy nó chơi cùng con hổ, cảm giác giống như nhân vật tigger nó thích trên ti vi.
hôm sau bố lại vứt con rối đi, bố bảo đấy chỉ là một cái tất cũ bụi bặm, rẻ tiền.
năm mười hai tuổi, nó đại diện lớp tham gia hội thao vì dáng người cao lớn, ẫm được kha khá giải thưởng. ngay sau đấy bố mẹ quyết định nó sẽ trở thành vận động viên.
nhưng nó không thích làm vận động viên.
năm mười bốn tuổi, bố mẹ nó lần đầu tiên cãi nhau trước mặt nó, bất cứ cái gì họ nói nó cũng không hiểu, nó chạy sang nhà ông bà đến tận khuya mới về. đống đồ đạc đổ vỡ không ai thèm dọn.
năm mười lăm tuổi, nó trông vào tầng hai mươi mấy của cái khách sạn đối diện trung tâm thương mại nơi nó ngồi, bố nó ở sau tấm kính cửa sổ ôm ấp một người phụ nữ khác, gương mặt thật sự rất hạnh phúc.
năm mười sáu tuổi, bố mẹ ly hôn, nó gần như không còn chỗ để nương vào cho đến khi mẹ nó nhận trách nhiệm nuôi dưỡng.
năm mười bảy tuổi, nó tỏ ra rất có hứng thú với môn vĩ cầm, nhất quyết nói muốn học với mẹ nó. đáp lại nó là tiếng quát chối tai.
"chơi nhạc thì được cái gì?! hão huyền! cứ theo con đường vận động viên như bố mẹ mày có phải dễ hơn không?!"
ba tháng sau nó dọn ra ở riêng, vẫn được chu cấp đầy đủ, có hwang deokgoon ở cùng và san sẻ tiền nhà. tuy nhiên nó không gặp bố mẹ thêm lần nào nữa, bố mẹ cũng không cần gặp nó.
hyeonjoon rất thương chú cún nhỏ bông xù, thích con rối mà bạn cùng lớp tự tay làm tặng nó, đam mê violin, nó yêu gia đình ba người của nó.
nhưng dường như những thứ ấy đều không tồn tại lâu, như một lời nguyền đen đủi ám lên nó.
thế nên với những thứ mà nó thích, nó nhất định phải giấu đi thật kĩ.
giấu bộ mặt yêu thích dành cho chúng của nó đi.
iii.
năm mười tám tuổi, moon hyeonjoon gặp được một người chơi vĩ cầm.
là choi wooje, năm nhất, chơi rất hay dù violin thật sự rất khó, em ấy vẫn làm chủ được.
hyeonjoon lén quan sát wooje trong những buổi tập ở phòng âm nhạc của trường, tay em không ngừng kéo, khi bị sai nốt lại ngay lập tức chơi lại từ đầu. mồ hôi trên trán bết cả vào tóc, má mềm áp lên thân đàn, không ai ép em cả, chỉ có một mình em trong căn phòng ấy.
nó dựa lưng vào bức tường bên ngoài, mặc xác tin nhắn của hwang deokgoon bảo còn hai phút trước khi vào tiết mới, im lặng lắng nghe con người bên trong cáu kỉnh dừng đàn đúng hai mươi giây, rồi nhanh chóng quay lại nốt đầu tiên. nếu em đã xong bài này một cách hoàn hảo, nó sẽ khẽ cười, ngồi đợi em sang bài tiếp theo.
danh sách những thứ ưa thích của nó lại cộng thêm một.
iv.
moon hyeonjoon lặng lẽ quan sát choi wooje được hơn hai năm, gần như là có mặt ở mọi sự kiện mà em tham gia. điện thoại của nó chẳng mấy chốc tràn ngập hình ảnh và thông tin của em, trước kia nó không dùng mật khẩu, nhưng hiện tại nếu muốn bước vào thế giới của riêng nó, sẽ phải gõ được ngày sinh nhật của em. ngoài những lúc tự thân đi mua, nó còn lợi dụng những món quà từ mấy người tỏ tình với nó, nếu chúng trông hợp với em thì sẽ may mắn được nó giữ lại.
gọi nó là thằng biến thái cũng được, nó không chối. nhưng với người mình thích thì việc không được lại gần họ quả đúng là một cực hình, nó đành phải giải toả bằng tất cả mọi cách khác thôi.
v.
nó nhìn bạn mình đưa mã kakaotalk ra cho em quét, tự dưng lồng ngực trống rỗng đến lạ, rõ ràng nó đã luôn giấu đi cảm xúc nó dành cho em mà, tại sao mọi thứ vẫn lặp lại như thế?
hwang deokgoon có còn là bạn của nó không? chơi với nhau ba năm, ở cùng nhà, giúp đỡ nhau rất nhiều, không lẽ chỉ vì một lời nguyền không tên mà mọi thứ sẽ tan nát giống như những lần khác?
vi.
nhìn gương mặt ngây ngô búng ra sữa ấy, cảm tưởng như cũng có một dòng sữa ấm áp đong đưa trong khoang ngực. từ trước đến giờ chưa từng dám đứng ở khoảng cách gần em như thế này, người mà nó đã giấu vào tim như một bí mật, có lẽ sắp thuộc về người khác mất rồi.
vii.
nó đưa mã kakaotalk của mình ra.
moon hyeonjoon quyết định, nó sẽ đánh liều lần cuối.
hình như cũng không còn gì để mất nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
on2eus )) bạn thân
Fanfictionmọi sự đều có lí do của nó mà, chỉ cần ta quan tâm đủ nhiều. ngoại trừ hai tình iu của tôi thì cái tên nào trong đây cũng là bịa. góc nhìn của người ngoài cuộc.