"𝗳𝗼𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗲𝗻𝗼𝘂𝗴𝗵
𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿 𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀."sáng nào cũng thế, luôn có một tia nắng sớm tinh nghịch len lỏi qua tấm rèm, chiếu lên mắt yoon seobin như nhằm đánh thức em dậy khỏi giấc ngủ.
nhưng có lẽ một tia nắng là chưa đủ, mà cần đến sự giúp đỡ của cả một "mặt trời" để kéo thân ảnh ấy rời khỏi chiếc giường chứa đầy cám dỗ êm ái.
chiếc "mặt trời" mang tên kim jiwoong, của em.
seobin mê ngủ lắm, chỉ khi gần muộn thì em mới gấp rút soạn đồ, lắm lúc còn chẳng kịp ăn một bữa sáng đàng hoàng nữa. jiwoong chỉ biết cười bất lực với tính cách này của em, anh muốn em ăn uống đầy đủ, nhưng càng không muốn đánh thức em dậy quá sớm.
seobin đảo mắt liên hồi, nhìn xung quanh nhà để xem có món đồ gì cần phải mang theo hay không.
jiwoong cười thầm, chiếc áo sơ mi còn nhăn nhúm, chiếc cà vạt chưa được thắt, tất cả tạo nên một yoon seobin ngốc nghếch, của anh.
"anh, em đi nhé!"
nhìn seobin chạy đôn chạy đáo, jiwoong chỉ biết cười bất lực với tính cách này của em. anh luôn muốn em ăn uống đầy đủ, nhưng cũng không thể đánh thức em dậy quá sớm.
giờ đây trên những con phố đã thấp thoáng màu đỏ rực lửa của những cành hoa phượng cùng với hơi nóng của mùa hè toả ra, dù cho có đang bao trùm lấy cơ thể em, em vẫn luôn kiên trì đạp xe tới công ty, chưa một lần từ bỏ.
em bận rộn lắm, việc trên công ty làm mãi chẳng hết, thậm chí mang về nhà cũng không hoàn thành nổi. phải chăng những người giỏi như em đều ôm đồm cả tấn giấy tờ như vậy?
jiwoong dẫu thương em rất nhiều, anh thật sự muốn giúp em nhưng tiệt nhiên chẳng thể làm gì. anh cũng đã nghĩ, hay là nhảy vào đánh nhau với sếp của em một trận rồi nghỉ việc nhỉ?
bởi lắm lúc đến giờ ăn tối, hay thậm chí đã quá khuya, em vẫn một mực dính chặt với chiếc máy tính đã cũ khiến ruột gan anh không khỏi đau xót.
"anh jiwoong."
"sao thế?"
"em yêu anh."
seobin rời đôi tay đã mỏi mệt vì đánh máy khỏi laptop, quay sang nhìn anh. jiwoong bĩu môi, nhíu lông mày xuống như thể đang đánh giá em.
"sao nay seobinie lại sến sẩm thế này?"
lần này em gập hẳn máy tính xuống, quyết định tạm dừng công việc tại đây.
"em muốn đi ngủ rồi. anh à, ôm em nhé?"
jiwoong vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu, kèm theo một nụ cười trìu mến.
"không ôm em thì ôm ai nữa đây, đồ ngốc."
-
chỗ làm của seobin, đúng hơn là phòng ban của em có quy định thi thoảng sẽ chọn ra một người, rồi sau đó cả phòng sẽ về nhà người đó để ăn uống.
và lần này thì đến lượt em.
jiwoong khi biết chuyện thì như một chú mèo xù lông lên, anh thầm rủa ai nghĩ ra cái trò này.
BẠN ĐANG ĐỌC
someday • woongbin
Fanfictioneven when the endless dark comes, i will never be scared again..