Chương 20: Dành riêng cho James

1.3K 88 6
                                    

Bữa ăn kết thúc, mọi người cũng không nán lại lâu đã vội vàng rời đi. Dì Aon và dì Kyani bắt taxi về, còn nhà Manithikhun thì có tài xế đến đón.

Trên đường trở về Penny ngủ thiếp đi trong lòng James, từ lúc ăn đến lúc ra xe thì cô bé cũng không chịu để cha mẹ mình bế mà cứ ôm James không chịu buông.

Đợi lên xe đi được 10 phút thì đã ngủ say, Paint nhẹ nhàng bế Penny từ tay James, nhỏ giọng nói:

- Nong James, vất vả cho em rồi...

James mỉm cười lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại:

- Dạ, không sao đâu ạ...

Net ngồi cạnh đưa tay nắm lấy cánh tay James, anh biết cậu bế Penny lâu như vậy chắc tay cũng đã bị tê cả rồi.

Net nhẹ nhàng xoa bóp tay cho James:

- Nong James, tay bé cứng cả rồi này...

James mỉm cười không nói gì, mặc kệ Net xoa bóp tay cho mình. Vì là xe 7 chỗ nên ghế liền nhau, hàng đầu là tài xế và ông Manit, hàng giữa là Net, James và Ne. Hàng cuối là bà Yanaruk và vợ chồng Nonz.

Ne ngồi cạnh James liếc mắt nhìn ông anh trai của mình mà thở dài, trong lòng không khỏi cảm thán ông anh 2 này quả thật quá thiên vị với tình yêu của ổng rồi.

Khi trở lại nhà Manithikhun cũng là buổi chiều, ông bà Manithikhun ra vườn rau nhặt ít rau sạch, còn Penny thì được Nonz bế trên tay đứng xem mẹ mình nhặt rau.

Paint cũng phụ cha mẹ chồng mình nhặt rau, khu vườn không quá rộng nhưng cũng trồng được ít rau sạch cho gia đình.

Ne dùng điện thoại chụp lại cảnh sinh hoạt của gia đình mình, trời buổi chiều khá mát mẻ nên mọi người đều ra ngoài đi dạo hoặc chơi thể thao giết thời gian.

Net cũng dắt James đi dạo quanh vài chỗ của nhà Manithikhun, có 1 cái hồ nhỏ, trên mặt hồ có 1 chiếc thuyền nhỏ đủ chứa 2 người.

Net cười cười hỏi James:

- Nong James, bé có muốn đi dạo bằng thuyền không?.

James hơi nghi ngờ nhìn Net:

- Liệu có được không ạ?.

Net cười cười đi xuống thuyền, vẫy tay với cậu:

- Nong James, bé mau xuống đây...

James hơi do dự 1 chút, lo lắng hỏi Net:

- Pí Net, nước có sâu không ạ?.

Net cười cười trả lời James:

- Không sâu, bé xuống đây đi...

Nghe được câu trả lời của Net thì James mới an tâm mà bước xuống thuyền, anh đợi cậu ngồi ngay ngắn mới bắt đầu chèo thuyền.

Chiếc thuyền nhỏ lướt qua dòng nước trong veo, ánh nắng buổi chiều bị tòa nhà chính che mất nên nước trong hồ rất mát.

James đưa tay chạm vào dòng nước, mỉm cười nói:

- Pí Net, nước mát quá...

Net chèo ra tới giữa hồ thì không chèo nữa, để mặc James nghịch nước. Được khoảng 15 phút thì Ne đi tới, thấy anh trai mình chèo thuyền nhỏ đưa James ra giữa hồ không khỏi nói móc Net:

[NetJames] Hôm nay ngài Siraphop lại dỗi nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ