'anh không thể làm thế này với em được, wen junhui.'
xu minghao nghiến răng, mồ hôi trên trán em bịn rịn thi nhau chảy xuống, viền mắt đỏ ửng. hai bầu má em nóng rực, đôi môi sưng nhẹ. trông em xinh đẹp thế này, vậy mà wen junhui lại nỡ lòng nào.
'tại sao lại không chứ xu minghao, em nên học cách kiên nhẫn một chút. tôi phải xử lý cho xong đống hỗn độn em gây ra, tôi đã dung túng em quá rồi.'
wen junhui khẽ cười, mái tóc vuốt gọn của gã không biết từ lúc nào đã rối tung, hô hấp cũng khó khăn.
tiếng lạch cạch của còng sắt vang lên, xu minghao vùng vẫy trên giường như cá mắc cạn. cơ thể em run rẩy, tiếp xúc với không khí lạnh làm nổi da gà. có điều, vật ở giữa hai chân không biết từ lúc nào đã dựng đứng, đầu khấc đã bắt đầu chảy nước. wen junhui hài lòng nhìn thành quả của chính mình đang chật vật vì bị bỏ dở giữa chừng, gã muốn lao vào mà giã xu minghao một trận ra hồn lắm chứ. nhưng bộ cảnh phục trên người gã đã nhắc nhở gã về việc phải thu dọn cho xong tác phẩm mà xu minghao gây ra trước đã.
'ít nhất thì anh phải để em tự xử chứ, tên khốn này. anh có thể bỏ mặc thằng em của anh, nhưng không có nghĩa là bắt em phải bỏ mặc bé cưng của mình.'
xu minghao khó nhọc, cả cơ thể em căng cứng, wen junhui chơi cho đã rồi bỏ đi như vậy. minghao co người, hai đầu ngực em dựng đứng, đỏ hồng đầy mời gọi, vật ở giữa càng lúc càng rỉ nước khiến em khốn đốn.
'kiên nhẫn một chút, tôi sẽ phải chơi em tới khi chân em rã ra mà.' wen junhui vuốt ve tấm lưng trần của em, gã hôn phớt lên bầu má nóng rực.
'người đẹp chờ tôi một chút.' gã nhỏ giọng dỗ dành, hôn lên mái đầu đỏ rực rồi khe khẽ bỏ đi trong tiếng rủa thầm của xu minghao.
'a, tên khốn này.'
nửa đêm nửa hôm, sở cảnh sát nhận được cuộc gọi đến từ quán bar xa hoa bậc nhất đại hàn dân quốc. cái tên được người quản lý thốt ra mới quen thuộc làm sao, xu minghao, tên nhóc ăn chơi có tiếng kia lại gây sự với đám xã hội đen nào. wen junhui nghe thấy cái tên kia, lắc đầu ngao ngán. 'ôi, xu minghao của tôi, em lại phá phách nữa rồi.'
cảnh tượng tan hoang trong quán bar có lẽ cũng không quá xa lạ với đội của cảnh sát wen, những chai rượu sóng sánh nước vỡ loang dưới sàn nhà. wen junhui nhìn thấy mái đầu đỏ rực của xu minghao ngồi trên quầy bar, lắc ly cocktail trong tay, ngân nga một bài ca không rõ lời.
'lần này lại là gì nữa đây cậu xu minghao?' wen junhui chậm rãi hỏi, gương mặt gã tỏ rõ vẻ chán chường khi thấy đống hỗn độn được gây ra bởi một người nhìn tới mòn mặt.
'a, cảnh sát wen, lần này em thực sự vô tội đó. có tên nào đó muốn gây sự với em, gã muốn được ngủ cùng em, gã gào ầm lên khi thấy em từ chối. em chỉ là phòng vệ chính đáng thôi.' xu minghao nhìn wen junhui với đôi mắt long lanh, trông ngây thơ đến lạ, giọng em nũng nịu như thể mình vô tội.
'cảnh sát wen muốn là người duy nhất được ngủ với em mà.' xu minghao ghé sát tai gã, giọng em thay đổi ngay lập tức, trở lên vừa quyến rũ vừa mời gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
junhao | em bé ngoan
Fanfiction'em là bé ngoan của junhui mà, chỉ junhui thôi.' smut. written by catherine.