Seoul một nơi rộng lớn, là thủ đô kiêm đô thị lớn nhất Hàn Quốc.
Tại đây có một căn biệt thự rộng lớn, phía sau có sân vườn bao la, có cả một hồ bơi không hề nhỏ. Nhưng trong căn biệt thự này chỉ có duy nhất một cô tiểu thư tên Kim Jennie, cô rất xinh đẹp và giỏi giang. không người hầu, không quản gia, chỉ có những vệ sĩ đứng canh gác bên ngoài mà không được bước vào trong dù chỉ một bước. Ba Mẹ cô thì ra nước ngoài làm ăn, suốt những năm nay chưa hề gọi về cho cô một cuộc, chưa rõ sống chết ra sao.Mỗi sáng cô đều ra ngoài mua nguyên liệu về chế biến, thật ra cô rất giỏi nấu ăn nha, đó đều là những thứ cô tự học trên cuốn sách hướng dẫn mà lúc sinh nhật mẹ đã tặng, cô luôn quý trọng nó.
Cô tiếp tục đi trên con đường đến siêu thị, tiếng xe ồn ào làm cô khó chịu. Bỗng một tiếng đàn thu hút cô, cô đi theo tiếng đàn đến một nơi đông người, nghe thấy tiếng đàn càng gần, cô nhìn xung quanh lại thấy một nhóm người bu đông một chị gái đang ngồi dưới mặt đất, chị có mái tóc màu đen, tóc có vẻ ngắn hơn vai, chị có lớp da trắng, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cô xác nhận tiếng đàn từ đó phát ra nên chạy đến xem sao, đã đến gần và nghe được giọng hát nhỏ nhưng ấm áp của chị, nhưng vẫn không thể nào thấy được chị, vì đã có một đám đông bu quanh. Cô liếc nhìn vệ sĩ, hình như họ hiểu được mà tách đám đông ra tạo thành một đường thẳng cho cô đi vào, mọi người đưa ánh mắt về phía cô, khi vừa thấy cô, ai ai cũng ngạc nhiên vì trước mắt mình là cô tiểu thư xinh đẹp. Tiếng đàn và giọng hát cũng bị ngưng lại, Jisoo nhìn cô với biểu cảm như không biết cô là ai, khi bốn mắt nhìn nhau, Jennie ngại ngùng đỏ mặt mà lấy từ túi ra tờ 10.000 won đưa cho chị. Thấy số tiền quá lớn với công sức của mình, chị mở miệng ra nói
" a không cần nhiều đến vậy đâu, em cứ giữ lấy đi "
Thấy Jisoo không nhận, cô vẫn cố chấp đưa cho chị, Jisoo bất lực mà nhận lấy
" thôi vậy, cảm ơn em "
Jennie đỏ mặt như một quả cà chua chín, định nói thì Jisoo đã nhanh hơn nói trước
" Tên chị là Jisoo, Kim Jisoo 21 tuổi, nếu cần giúp, em cứ gọi cho chị "
Nói rồi cô cầm lấy một tờ giấy nhỏ có số điện thoại của mình trên đó từ từ đặt vào tay Jennie.
Jennie cũng tự mình giới thiệu" em tên là Kim Jennie 20 tuổi, nếu cần giúp đỡ em sẽ gọi chị "
Nói xong, cô chào chị một cái rồi bỏ đi, tim vẫn còn đập mạnh. Sau khi cô đi, Mọi người mới bắt đầu nhìn về hướng Jisoo
" wao, cậu sướng thế "
" tôi ước gì cũng được một lần nói chuyện với tiểu thư "
Nghe đến từ Tiểu Thư, chị liền không tự chủ được mà hét lên
" HỂ!? T-Tiểu Thư á? "
" cái gì, cậu không biết á? "
Jisoo cứng đờ người, mặt và tai bắt đầu đỏ, bắt đầu nhảm trong đầu (người mà mình luôn muốn gặp, lại vừa mới nói chuyện với mình !? đã vậy còn nhận lấy số điện thoại của mình.n) Tim chị bắt đầu đập mạnh không khác gì Jennie là mấy. Sau khi bình tĩnh lại, chị mới bắt đầu dọn dẹp về nhà. Trên đường đi, chị không khỏi vui mừng vừa nhảy múa vừa ca hát.
Lời thì thầm của tác giả : cứu, bí ý tưởng rồi, tôi viết fic mà nãl vô tri cực, buồn