Đợt vừa rồi tớ có tham gia một hội chợ và mở quầy Tarot. Tớ đã gặp rất nhiều các bạn tuyệt vời và điều đó làm tớ rất vui. Nhưng bên cạnh đó, tớ cũng gặp những câu chuyện khiến tớ phải lưu tâm.
Tớ thấy một bạn trong thời gian tới sẽ xảy ra cãi vã vì một bí mật của ai đó trong gia đình sẽ bị bại lộ. Tớ đã khuyên bạn ấy là hãy chú ý đến mọi người nhiều hơn, rằng những gì Tarot cho biết có thể thay đổi nên đừng lo lắng. Cô bạn ấy đã im lặng rồi nói là đã biết điều gì sẽ xảy ra rồi. Tớ hiểu ra, thành viên mang bí mật chính là cô bạn ấy.
Sau đó, bạn ấy lại hỏi tớ, nếu đó là điều không thể thì phải làm sao đây? Nó vẫn sẽ mãi tồn tại.
"Có một số thứ, nó đã ăn sâu vào máu em rồi."
Cô ấy hỏi tớ rằng cô ấy cần làm gì với gia đình mình đây? Tớ nói là nếu đã không thể thay đổi thì chấp nhận nó thôi. Có thể không phải bây giờ, nhưng sẽ vào một lúc nào đó (Tớ thực lòng mong là như vậy).
Cô ấy cười buồn, nói rằng:
"Nếu bạn đi cùng em biết được sẽ buồn lắm đây."
Đi cùng bạn ấy là một cô bạn rất xinh đẹp. Cậu ấy đã đi chỗ khác để hai chúng tớ thoải mái tâm sự hơn.
Tớ nghĩ hai bạn ấy có lẽ sẽ gặp khó khăn nhưng tớ tin là hai cậu ấy sẽ ổn thôi.
Tớ nghĩ rằng, tại sao chúng ta lại phải dùng từ "chấp nhận" cho tình yêu hay con người thật của ai đó nhỉ? Bởi vì tớ thấy đó là thứ vốn quá đỗi tự nhiên. Chà, có lẽ chẳng có gì "ngấm" vào máu chúng ta đâu. Có lẽ ngay từ đầu đã như vậy, chỉ là ta không nhận ra điều ấy.
Theo tớ, tình yêu không đa dạng đến thế. Đồng tính, dị tính hay song tính ư? Chúng ta chỉ phải lòng ai đó mà thôi. Chúng ta thổn thức vì một tâm hồn, trăn trở vì một trái tim. Giới tính à, có quan hệ gì đâu?
Vậy nên yêu thì vẫn cứ yêu thôi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây chỉ có tớ thôi
RandomĐây không phải câu chuyện gì đó đâu. Đây là chỗ tớ lảm nhảm về tớ và những lúc suy nghĩ vẩn vơ. Ừm, chính là nơi viết lách để tránh phụ huynh và người quen bắt gặp á