Không biết các cậu từng cảm thấy như thế này không, bỗng nhiên cảm thấy bản thân lạc lõng và chẳng có liên kết gì với mọi thứ trên đời. Chuyện xui rủi thì cứ đến ào ào cùng một lúc, đè nặng khiến tớ chỉ có thể vẫy vùng. Tất cả mọi thứ cứ như đang chèn ép và muốn đẩy tớ ra xa thế giới, chẳng có bất cứ thứ gì khiến tớ vui vẻ nổi. Tớ ghét cái cách mọi thứ diễn ra biết bao, nhưng chẳng thay đổi được gì.
Tớ không có người lắng nghe, mà tớ cũng chẳng muốn đem cảm giác nặng nề của mình sẻ chia cho người khác. Tớ cố gắng tỏ ra vui vẻ và tích cực, tớ muốn truyền năng lượng cho người khác nhưng khi đêm về tớ lại thấy trong mình rỗng tuếch. Đôi khi tớ nghĩ, mình đến thế giới này làm cái quái gì nhỉ? Ngộp thở muốn chết.
Mẹ tớ là một người bận rộn quay cuồng trong đống nợ của con cái để lại. Mẹ nói hiện tại tớ đã đi làm, sẽ giúp mẹ nhiều. Mọi người xung quanh cũng nói thế, bởi lẽ đó tớ chẳng dám nói hiện tại tớ sống không tốt lắm. Công ty có nhiều chế độ nực cười, cánh đàn ông dirty talk và ai nấy đều xem nó là bình thường, thậm chí còn hùa theo. Lượng công việc thì nặng, Nhà trọ thì xuống cấp và hỏng nhiều thứ, sửa rồi lại hỏng. Chủ nhà thì giục chúng tớ chuyển đi mà mãi chưa tìm được nhà mới. Tớ biết là có nhiều người cũng áp lực và thậm chí còn phải chịu nhiều thứ hơn, nhưng tớ thực sự rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc thật dài không ai làm phiền, không có tiếng chuông báo thức.
Đôi khi tớ bắt gặp vid phỏng vấn về kiếp sau bạn muốn làm gì, là gì... Tớ nghĩ, kiếp sau tớ sẽ làm một đám mây! Tớ không có trói buộc, có thể trôi nổi trên trời cao, bay qua bất kì đâu trên quả đất. Tớ sẽ thảnh thơi ngó xuống nhân gian, nhìn mọi người vội vã đi lại. Nhàn hạ biết bao nhiêu nhỉ!
Tớ nghĩ lúc đó ngày ngày trôi qua cũng chẳng đơn điệu đâu. Tớ sẽ làm bạn với gió, gặp chim trời hoặc chạm khẽ vào đỉnh núi chót vót nào đó mà tớ chẳng chinh phục được ở kiếp này. Mặt Trời sẽ nhuộm màu cho tớ khi bình minh lên hoặc hoàng hôn xuống. Tớ sẽ che nắng cho ai đó vào một ngày nắng gắt. Mỗi ngày, tớ có thể biến thành 7749 hình dạng bất kì chẳng giống nhau. Sẽ có ai đó sẽ chỉ vào tớ, thốt lên một cách đầy kinh ngạc mà cảm thán: "Đám mây kia thật đẹp!"
Lúc ấy tớ sẽ không đau cũng chẳng buồn. Khi nhớ mặt đất, tớ sẽ hóa thành mưa mà nhảy xuống. Có người sẽ vui vẻ khi thấy tớ, có người lại chán ngán mà chẳng thể làm gì. Tớ sẽ vỗ vào vai ai đó, sẽ chui xuống đất, hòa vào biển vào sông.
Một ngày nào đó chơi chán, tớ ôm lấy ánh sáng Mặt Trời, hóa thành hơi trở về với bầu trời và tiếp tục làm một đám mây vui vẻ. Tớ sẽ lại bay, lại trôi nổi. Lúc ấy tớ nặng, nhưng tâm trí của tớ lại nhẹ bẫng.
Tớ vẫn muốn yêu thế giới này trọn vẹn bằng một cách nào đó, trong một thân phận nào đó, một kiếp nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở đây chỉ có tớ thôi
RandomĐây không phải câu chuyện gì đó đâu. Đây là chỗ tớ lảm nhảm về tớ và những lúc suy nghĩ vẩn vơ. Ừm, chính là nơi viết lách để tránh phụ huynh và người quen bắt gặp á