Sợi dây chuyền dính máu

223 22 0
                                    

Anh ta cười một cái: “Nếu thích thì em cứ tiếp tục trần truồng chạy cũng được”.

TÔI:”……”

Tôi cười khan.
Anh ta xoa cằm tôi, nheo mắt cảnh cáo: “Nhớ kỹ, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ trốn, nếu không … một con ma dễ thương như em, vừa thơm vừa ngọt, có thể làm bữa ăn đó.”

Tôi chớp chớp nước mắt trên mi, trịnh trọng gật đầu: “Không trốn, nhất định không bỏ trốn!”

Não úng rồi, chạy không nổi!
Ngày hôm sau, Diêm vương ra khỏi nhà, đợi đến tối tôi liền lôi hành lý bỏ trốn.

Tôi lập kế hoạch rồi, công việc cũng không cần nữa, cứ trốn một thời gian trước rồi tính.

Ngay cả khi bị đói cũng còn tốt hơn là bị ăn.

Tôi biết Porsche hẳn đang lo lắng cho tôi, vậy nên lúc kéo hành lý tôi tới tìm Porsche trước.
“Biuld, cậu không sao hả? Vậy tuyệt quá rồi!”

Porsche nói lúc không thấy tôi đuổi kịp mình thi có quay lại tìm tôi, nhưng quay lại lại phát hiện ra mình không thể vào nhà Diêm vương nữa.

Cậu ấy hỏi tôi đem qua xảy ra chuyện gì, tôi một năm một mười kể hết cho cậu ấy nghe.

Đột nhiên, một tia sáng trắng mờ nhạt xuất hiện trên cổ tôi, cảm giác nóng ran

Porsche hỏi: “Biuld, chuyện gì thế này?”

Tôi lắc đầu “Tớ không biết nữa.”
Đột nhiên, tôi nhớ ra rồi!

Đêm qua, vị Diêm vương xấu xa muốn ăn thịt tôi đã ôm tôi vào lòng, còn nhấp một ngụm trên cổ tôi.

“Biuld, cậu sao thế? Sao mặt lại đỏ như này?

Tôi nghe xong sờ sờ mặt: “Mặt tớ đỏ lắm?”

Cậu ấy gật đầu.

Tôi đến gần cậu ấy, nói với cậu ấy chuyện tôi đã bị Diêm Vương hút máu.

Porsche dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi, nói: “Biuld, này là con dấu của Diêm Vương đó, cậu trốn không thoát rồi.”

“Hả?” Tôi bối rối.
Trốn không thoát?

Vậy không phải tôi sắp chết sao?
“Phải làm sao đây? Tớ mà trốn không thoát thì sẽ bị ăn thịt đó"

“Haha, Diêm Vương dọa cậu thôi!” Porsche cười nói: “Nếu tớ đoán không lầm, ngược lại có thể anh ta thích cậu đó!

“Thích tớ sao?” Tôi sợ hãi lắc đầu nói: “Đừng đùa nữa, anh ta nói một con ma đáng yêu như tớ có thể làm bữa ăn đó!

“Biuld .” Tiểu Giá cười xoa đầu tôi “Dù sao cậu cũng không trốn được, cứ ngoan ngoãn về nhà đi. Cậu mang dấu ấn của anh ta trên mình rồi, cho dù cậu có trốn đi đâu anh ta cũng biết được hết. Lỡ mà có làm anh ta tức giận … tới lúc đó, khà khà.”

Tôi nhìn Porsche, cảm thấy nụ cười của cậu ấy có chút tà râm?

“Porsche, cậu làm sao dám chắc anh ta sẽ không ăn tớ?”

[ Chuyển ver] [ BibleBuild] Ở ké nhà Diêm Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ