Chương 1

268 14 1
                                    

Kim Hyukyu ngay khi đang cảm thấy hạnh phúc nhất thì cũng là lúc tất cả mọi thứ đối với anh dường như đã sụp đổ.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ kính văng khắp nơi thậm chí đâm vào từng lớp da thịt của anh. Mùi động cơ đốt cháy cùng mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên đại não. Cả thứ gì đó thật nặng nề đang đè lên người, hay âm thanh đứt quãng tựa như lời trăn trối của một người nào đó cứ vang vẳng bên tai anh nhưng chẳng thế nào nghe rõ được.

Mở mắt một lần nữa, Kim Hyukyu thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Khắp người anh toàn là dây nhợ, máy điện tâm đồ vẫn đang hoạt động với những chỉ số mà anh không thể hiểu. Bên cạnh còn có một người nào đó đang nằm gục ngay bên giường.

Anh cho dù có cố gắng nhớ đến mấy cũng chẳng nhớ ra được vì sao mình lại ở đây. Dựa vào những vết thương đang chi chít khắp cơ thể, anh đoán rằng có lẽ mình đã gặp một vụ tai nạn nào đó.

Ryu Minseok chợt tỉnh giấc giữa đêm vì sự động đậy của người đang ở trên giường, ngay khi bắt gặp Kim Hyukyu đang mơ màng mở mắt, khó khăn muốn ngồi dậy. Cậu liền mừng rỡ đến chảy nước mắt, tựa như đã trải qua khoảng thời gian đen tối nhất, vội vã ôm chầm lấy anh.

" Hyukyu à...hức hức...cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi...hức hức...em đã nghĩ rằng sẽ chẳng thế gặp lại anh nữa". Nước mắt của Minseok rơi ướt đẫm áo bệnh nhân của anh. Cái ôm của cậu quá chật, như thể nếu buông ra cậu sẽ mãi mãi mất đi người anh yêu quý này.

Hyukyu thoáng buồn cười trước phản ứng của cậu em đã kề cạnh mình suốt bao năm này. Anh khó khăn dùng tay xoa đầu cậu.

"Em đã vất vả rồi Minseok à, nhưng mà nếu em không buông anh ra thì anh sẽ chết vì khó thở đấy". Nghe Hyukyu nói vậy thì Minseok cũng từ từ buông anh ra, lúc này thì Hyukyu thấy rõ được mặt của Minseok rồi, toàn là nước mắt và nước mũi.

"Ah em xin lỗi tại em vui quá, quên nữa bác sĩ dặn nếu thấy anh tỉnh lại thì phải gọi ngay, anh đợi em lát". Minseok đứng lên lau nước mắt rồi chạy vội đi.

Lúc này anh cũng có được chút thời gian riêng tư, cảm giác mệt mỏi đau nhức từ các vết thương chưa lành bỗng nhiên nổi dậy thật khiến người ta khó chịu.

Hyukyu giơ tay lên ôm lấy mặt mình chẳng vì gì cả, tự nhiên anh muốn khóc quá. Ngay khi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, sự khốn khổ hay đau xót cùng cực từng cơn cuộn lên trào trực trong lòng ngực anh. Anh nhớ chắc rằng trước đó mình không hề mang các loại trang sức nào cả vì chúng rườm rà khiến anh không thoải mái nên có thể là ai đó đã mang nó cho anh.

Thật khó chịu nếu cứ phải nhìn thấy nó, như thể nó chính là một lời nguyền mà cả đời này anh sẽ phải gánh chịu. Vì thế anh vội tháo nó ra rồi đặt trong túi quần.

Bỗng nhiên hình ảnh của một chàng trai tựa như anh nắng mặt trời giữa mùa hè mang đầy sức sống hiện lên trong tâm trí. Phải rồi, Jeong Jihoon đâu, chẳng phải em ấy sẽ là người lo sốt vó nhất nếu mình bị thương sao. Vậy thì tại sao bây giờ em ấy không ở đây với mình.

Khi vừa nghĩ đến Jihoon, bạn trai yêu dấu của anh, thì vô vàn câu hỏi cùng những lời trách móc vu vơ thi nhau trào phúng. Nhưng cuối cùng đều bị gạt bỏ hết bởi anh nghĩ rằng người anh yêu có lẽ chỉ là bận việc gì đó quan trọng thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 03, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

I'll Pray For You All The TimeWhere stories live. Discover now