Sau ngày hôm ấy, tớ buồn rất nhiều.
Tớ cũng không gặp cậu ấy lần nào nữa, đơn giản là tớ muốn tránh đi thôi.
Liệu có trẻ con quá khi làm vậy không? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn cứ là tránh đi vậy.
Hơn một năm sau, tớ quyết định đi du học. Không phải là vì muốn tránh cậu ấy mà phải ra tận nước ngoài. Lý do là tớ muốn ra ngoài để trải nghiệm một môi trường khác mà thôi.
Lên đại học, tớ bắt đầu yêu đương. Tớ gặp qua rất nhiều kiểu người. Có những người chiều chuộng thương yêu tớ, cũng có những người lại rất dễ nổi giận, lại có những người có chút thờ ơ và lạnh lùng tớ.
Chỉ là tớ chưa từng gặp được ai như cậu ấy cả. Đôi khi tớ cũng muốn biết cậu ấy dạo này ra sao, sống có tốt không,...
Năm 23 tuổi,
Sau khi tốt nghiệp đại học, tớ quyết định ở lại tìm việc và sống ở đây.
Năm 25 tuổi, tớ gặp được một người con trai, có thể không giống như cậu ấy. Nhưng tớ nghĩ, đây chắc chắn là người mà mình luôn tìm kiếm rồi.
Năm 27 tuổi, tớ kết hôn với người ấy. Anh ấy thực sự là một người chồng tốt, tớ mãn nguyện lắm.
Năm 28 tuổi, tớ quay trở lại Hàn Quốc để thăm bố mẹ cũng như đưa đứa cháu trai về cho ông bà thăm.
Tớ gặp lại cậu ấy rồi.
Đã là gần 10 năm kể từ lần cuối cùng tớ gặp cậu ấy.
Tớ nhìn thấy cậu ở trước cửa hàng tiện lợi nơi ngã ba gần nhà hai đứa. Hai đứa lướt qua nhau một cách nhanh chóng.
Cậu ấy trông vẫn vậy. Dù có 10 năm trôi đi, chàng thiếu niên ấy của tớ vẫn cứ giữ mãi cái dáng vẻ dịu dàng ấy. Cậu ấy của hiện tại, dường như đã có chút trưởng thành và chín chắn hơn rồi.
Cậu ấy không đi một mình. Bên cạnh còn có một người phụ nữ, chính là bạn nữ năm ấy, người mà tớ đã từng ghen tỵ. Tớ cảm phục cho tình cảm của hai người họ có thể lâu được đến vậy.
Tớ cũng không quá ngạc nhiên vì điều đó. Bởi tớ hiểu Han Yu Jin nhất. Tớ biết cách cậu đối xử với người khác ra sao, biết được cậu tốt bụng và chân thành đến mức nào. Tớ đều biết cả.
Tớ nhìn theo bóng lưng của hai người họ đang đi xa giống hệt như 10 năm trước mà ngẩn ngơ ở đó.
Bà chủ cửa hàng tiện lợi bước ra ngoài mới làm tớ quay về hiện thực. Bà ấy vẫn thấy, có điều dung nhan đã thay đổi một chút theo thời gian. Bà ấy vẫn không nhận ra tớ vì đã lâu rồi tớ không ghé qua đây.
Bà nói rằng thấy tớ cứ đứng ngơ ngác trước cửa này nên mới ra xem xem thế nào.
Bà ấy hỏi tớ thêm một câu, "Đang nhìn gì mà chú tâm thế?"
"Bóng lưng của cậu ấy ạ" - Tớ trả lời
Có vẻ như bà ấy vẫn không hiểu nên đành hỏi lại.
"Ai cơ?"
"Tình đầu của cháu" - Vừa trả lời, tớ vừa quay lưng tiến vào cửa hàng tiện lợi.
Dù đã tiến vào bên trong cửa hàng nhưng tớ cũng chưa quay đầu lại nhìn về phía cậu ấy đang đi. Nhưng tớ biết, cậu ấy đã quay đầu lại nhìn tớ rồi.
Tớ nhớ lại về khoảng thời gian tớ thích cậu, khoảng thời gian mà thứ tình cảm trong trẻo và ngây ngô ấy tràn đầy nhiệt huyết như thế nào nhưng lại không dám bộc lộ nó ra.
Tớ của năm ấy, thực sự đã rất rất thích cậu.
Seoul đang bắt đầu vào ngày xuân rồi, thời tiết đang ấm lên một chút. Có vài tia nắng dần len lỏi qua từng mái nhà để sưởi ấm cho những cành cây lạnh cứng qua một mùa đông giá rét.
Ngày Seoul nắng lên, là ngày tớ gặp lại cậu.
Tình đầu của tớ, cảm ơn cậu.
end.