Author: Roo
Rating: K+
Pairings: Taeny
Category: Romance
Tái ngộ
Trong cuộc đời này , phải mất bao nhiêu lâu mới có thể quên được người mà mình đã từng yêu bằng cả sinh mệnh?
Part 1:
Seoul – một ngày tuyết rơi.
Kim Thái Nghiên để cho bước chân mình bước từng bước vô định trên con đường trải dài những bờ tuyết trắng xoá. Cô không biết mình phải đi đâu , có lẽ vì thích lang thang một mình thế này , cô cứ đi , đi mãi.
Bước chân vô định ấy bỗng dừng lại ngay trước nhà thờ.
Đôi mắt ấy mở to ngạc nhiên nhưng trong phút chốc bỗng tối lại.
Có những điều tồn tại trong tiềm thức như một thói quen khó có thể nào bỏ đi được. Thói quen của Tiểu Nghiên ngày xưa và cả Thái Nghiên bây giờ cũng chả khác là bao. Trải qua bao nhiêu năm , không biết bao nhiêu lần đi qua nơi này , dẫu vậy Kim Thái Nghiên vẫn không thể nào giữ cho tâm hồn mình thôi nhớ về một người con gái.
Một người con gái.
Mà cô từng cho là thế giới , là hơi thở của cô.
Hoàng Mĩ Anh.
Một cô gái có cái tên mĩ miều , chỉ cần nghe qua thôi đã cảm thấy có lẽ cô rất đẹp , rất dễ thương – hệt như cái tên vậy.
Tiểu Nghiên mang theo mình một tình cảm sâu nặng từ thuở thiếu thời đến khi trưởng thành , trở thành cô gái có vẻ đẹp mặn mà của tuổi 30 , theo sau cô là biết bao chàng trai theo đuổi , nhưng thật tiếc , trái tim gỗ nhỏ bé ấy đã khoá chặt.
“Tiểu Anh , mình thích cậu”
Thái Nghiên nắm chặt bàn tay đang toát mồ hôi lạnh , đôi môi mím chặt , can đảm thốt ra điều mà cô cất giấu bao nhiêu năm.
Năm ấy cô tròn 23 tuổi.
Cô gái ấy cũng tròn 23 tuổi, kém 5 tháng nữa.
Can đảm , đôi khi cũng là một điều tốt. Những tưởng Kim Thái Nghiên đơn phương thích Hoàng Mỹ Anh nhưng thật ra không phải vậy. Cô bé Tiểu Anh của lớp trung học năm nào đã rất thích chơi cùng Tiểu Nghiên . Chỉ thật tiếc là cô đã bay đi Mỹ định cư cùng gia đình ngay thời điểm đó. Vậy là kết thúc một mối tình trung học đầy bí ẩn.
17 tuổi , cô kiên quyết trở về Hàn Quốc.
Để tìm lại một người.
Hoàng Mĩ Anh đã chẳng tin vào cái gọi là điều kì diệu , số phận hay định mệnh – thuộc về thế giới duy tâm ấy cả. Cô là một cô gái có suy nghĩ thực tế. Được là được mà không là không.
Cho đến khi cô gặp lại Tiểu Nghiên – người bạn tiểu học, tại một nhà thờ cũ của địa phương.
“ Hoàng Mĩ Anh …..”
Mĩ Anh giật mình quay lại khi nghe tiếng người gọi tên mình , cô nheo đôi mắt , nhìn về phía xa có bóng người đang đứng , bóng hình ấy bị những bông tuyết rơi dày đặc làm nhoè đi “ Sao cô biết tên tôi?” . Cô lúng túng hỏi khi vẫn chưa nhận ra cô gái nhỏ đứng trước mặt mình.
Kim Thái Nghiên bỗng cứng người , không ngờ là thật. Cô vốn đang dạo chơi quanh nhà thờ , tìm lại những kí ức thời ấu thơ rồi chợt thấy trước mặt mình một dáng người quen thuộc . Có đánh cô đến mất trí nhớ đi chăng nữa , Thái Nghiên vẫn không thể quên được Hoàng Mĩ Anh , người mà cô thầm thương trộm nhớ trong suốt những năm trung học. Dáng đi , cử chỉ và cả kiểu vẫy tay bốn ngón ấy nữa – chúng vẫn in đậm trong tâm trí cô.
Cô nhận ra được cô gái năm xưa qua chiếc vòng đeo ở tay. Chiếc vòng mà cô đã dồn hết tiền tiết kiệm bao nhiêu năm trời để mua lấy ở một tiệm trang sức . Nó bằng vàng và……
“Cậu vẫn giữ chiếc vòng ấy à?” Thái Nghiên liếc mắt nhìn về phía chiếc vòng rồi bỗng nghiêng đầu nhìn cô gái đang đứng bất động.
“Vòng? Vòng gì?” Hoàng Mĩ Anh nhất thời chưa hiểu câu hỏi của Kim Thái Nghiên , vì cô vẫn chưa nhận ra người bạn này. Chột dạ bởi ánh mắt của Kim Thái Nghiên , Mĩ Anh nhăn mặt , cố nhớ điều gì đó.
“Thái…. Thái…”
“Kim Thái Nghiên. Lớp 8B”
Thái Nghiên giúp cô gái trước mặt mình hoàn thành nốt điều muốn nói. Rồi cô mỉm cười , ánh mắt khẽ cong lên thành một đường tuyệt đẹp.
Chiếc vòng bằng vàng và mặt trong của nó khắc tên cô.
Ba chữ Kim Thái Nghiên hằn lên rõ ràng . Nó vẫn ở đấy , qua bao nhiêu năm vẫn không phai mờ.
Như tình cảm cô dành cho Tiểu Anh năm nào.