Part3
Li biệt
Điều cô sợ nhất không phải là cô thay lòng đổi dạ, mà chỉ sợ cô gái ấy vì cô mà suốt đời …..
Chẳng thể rung động thêm một lần nào nữa.
Mùa Giáng Sinh đầu tiên của đại học. Cô đã ngồi xe lửa nửa ngày trời để đến Seoul xa xôi. Kim Thái Nghiên đã quen với sự hiện hữu của Hoàng Mĩ Anh trong cuộc đời mình , đôi lúc cô cứ tìm đến cô gái ấy như một điều hiển nhiên cần có vậy. “ Cậu xuống đây đi. Tớ đang đứng trước cửa căn hộ” , giọng nói thanh mảnh ấy có phần run lên vì cái lạnh cắt gia cắt thịt , nhưng ẩn trong đó vẫn là một niềm vui khó tả.
Không ngoài dự đoán , Hoàng Mĩ Anh bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Kim Thái Nghiên , cô vội vơ lấy chiếc áo khoác giày cộm , xỏ vào mình chiếc boots cao cổ ấm áp . Đôi tay cô cứ quýnh quáng hết cả lên , vừa xỏ giày , vừa nghe điện thoại : “ Nghiên , đợi mình , mình xuống ngay , ở yên đấy ” , Mĩ Anh vội vã hét qua điện thoại , một chân nhảy cò cò xuống cầu thang.
Vì chiếc boots bên trái chưa mang xong.
Giáng sinh năm ấy và cả những mùa Giáng sinh tiếp theo nữa , Tiểu Nghiên vẫn cứ ngồi xe lửa , một mình đến thăm cô giữa trời tuyết giá buốt. Mĩ Anh cảm động , đã có lần cô khóc thút thít trong vòng tay của Kim Thái Nghiên.
“ Tiểu Anh , đừng khóc” là câu nói mà Thái Nghiên luôn nói với Mĩ Anh khi cô khóc.
Ngày tháng cứ thế dần qua.
Một ngày tháng 7 mùa hè , mưa tầm tã.
Hoàng Mĩ Anh dầm mình trong cơn mưa lạnh buốt để về nhà , cô cứ nghĩ chỉ cần chạy vụt qua cánh cổng trường rồi băng qua con đường phía trước thôi là sẽ tới , sẽ chẳng bị gì hết. Ai ngờ , ngay trong đêm đó , cô lên cơn sốt .
40 độ.
Một mình trong căn hộ , nằm trên giường , tự sờ trán mình , Mĩ Anh bất giác thở dài . Bỗng nhiên cái cảm giác tủi thân ùa đến , nước mắt chảy thành hàng. Đúng lúc ấy , điện thoại reo.
Là Thái Nghiên.
Mĩ Anh khó nhọc với tay lấy chiếc điện thoại đang reo, cô bình tĩnh , khẽ bịt chiếc điện thoại , cô từ từ lấy hơi rồi mới trả lời “Mình đây. Sao cậu chưa ngủ?”
“Không ngủ được” Thái Nghiên sử dụng một giọng nói buồn thảm nhất để trả lời Mĩ Anh.
Nghe vậy , Mĩ Anh bỗng chồm dậy , với tay mở chiếc đèn bàn . “ Sao thế?” Cô lo lắng hỏi han người yêu mình.
“Vì tớ nhớ cậu” Lần này , Thái Nghiên nói với một giọng thảm thương nhất , hòng được Mĩ Anh vỗ về. Hình như vì quá xúc động , Mĩ Anh để cho chất giọng khàn khàn lọt qua điện thoại.
Thái Nghiên đoán được ngay.
Tiểu Anh của cô đang ốm.
Bỗng cô kiếm cớ ngắt điện thoại , để Hoàng Mĩ Anh một mình chưng hửng và cô đơn trong ánh đèn mù mờ. Tủi thân nhưng cô nào dám trách Tiểu Nghiên , người yêu cô đang bận bịu với luận án tốt nghiệp , rồi đủ thứ công việc dồn dập . Cô nhỏ giọng , đôi mắt hơi ngấn nước liếc nhìn màn hình điện thoại.