Ngày 10 tháng 2 20xxTôi là một học sinh trong một lớp học của một ngôi trường nào đấy mà bạn có thể đã từng nghe qua hoặc đã quên. Trong trường tôi có một người bạn tên là Tú. Tú học giỏi, Tú rất xinh, Tú cũng là người thương của rất nhiều chàng trai và cô gái. À mà, Tú cũng là con nhà lành, dù không phải kiểu giàu đến nỗi sàn lót ra tiền nhưng cũng gọi là có điều kiện. Tú mang vẻ hòa đồng luôn xuất hiện bên cạnh những người bạn mỗi khi ra chơi, nhưng Tú chưa từng có bạn thân, một người bạn luôn cạnh bên.
Bạn hỏi mối quan hệ giữa tôi và Tú là gì?
À thì, chúng tôi là bạn. Nhưng bạn này là thuộc kiểu thứ tư.
Bạn tò mò về cách phân chia bạn bè của tôi ư?
À thì, có tổng cộng ba kiểu mà tôi đã phân ra. Kiểu thứ nhất là bạn thân, kiểu thứ hai là bạn xã giao, và kiểu thứ ba là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nói chuyện với bạn là một trải nghiệm khá thú vị, tôi nghĩ mình sẽ ghi những khúc này vào nhật ký và thay đổi nó một chút.
Tại sao tôi lại viết những khúc này vào nhật ký ư?
Chắc là để nói xấu Tú rồi nhưng ngẫm lại thì tôi chẳng muốn nói gì về Tú cả, cô ấy là con nhà người ta điển hình, cô ấy hoàn hảo không một vết nhơ– hoặc luôn hoàn hảo giấu nhẹm đi nó. Tôi ghét Tú, nhưng không có nghĩa là tôi hứng thú với việc nói xấu cô ấy ở một chỗ riêng tư nào đó chỉ để thỏa mãn cái tính xấu của mình. Dù sao thì, có lẽ chúng ta sẽ trò chuyện với nhau rất nhiều đó.
_______
Ngày 1 tháng 7 năm 20xx
Có lẽ trong tôi tồn tại một nỗi ghen tị với Tú, điều này cũng không bất ngờ lắm. Vì cái ngưỡng mộ của mọi người dành cho Tú hầu hết được cung phụng bởi lòng đố kị.
Cậu hỏi tôi vì sao lại thế?
Đơn giản mà, con người là một sinh vật đố kị, dù là cái tôi thấp hay cao, họ vẫn sẽ ghen ghét khi thấy người tỏa sáng không phải là mình. Từ khi nào tôi thấm nhuần mấy cái triết lý vô nghĩa này nhỉ?
_______
Ngày 8 tháng 9 năm 20xx
Hình như tôi chưa nói tôi cũng là một học sinh giỏi trong lớp, một trong những người đôi khi được gọi tên sau Tú để nhận bằng khen hay huy chương nào đó. Và tôi cũng chưa nói rằng mình là hàng xóm cách một khu với Tú thì phải?
Hai chúng tôi thân nhau lắm sao?
Không, cũng không hẳn. Chỉ là những đứa trẻ khu tôi rất năng động, chúng thường rủ những đứa trẻ khác từ mọi nhà nhập hội cùng, Tú là một trong những người đó. Tôi còn nhớ man mán lần đầu gặp Tú. Cậu ta mặc một chiếc váy khiến cho mấy đứa con gái phải sáng tít mắt lên, ngồi trên chiếc ghế gỗ nhung vừa in, hệt như dành cho cô ấy vậy. Tôi thì lại cảm thấy nó ngột ngạt quá. Không biết cuốn sách trên tay thú vị đến thế nào, trông gương mặt đờ ra và đôi mắt liên tục chớp của cổ, thì nó cũng là một kiểu thú vị riêng nhỉ?
Hả? Vì thấy tôi rất để ý đến Tú, nên cậu đang thắc mắc liệu cô ấy có phải là crush đời đầu của tôi không ư?
Hah, khôi hài đấy. Nếu chú ý đến bộ váy cô ấy đang mặc mà là thích thì nửa cái xóm ai cũng đã yêu quý rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người bạn tên Tú
Short StoryNhững mẩu đối thoại trong cuộc trò chuyện giữa cô bạn và chat GPT. Được viết bởi @BettermeCenali tại w@ttp@d