Chương 4

370 28 1
                                    

Một màn nói chuyện của em và cô bạn kia đều bị bọn hắn nghe hết ko thiếu chữ nào. Lúc đầu bị đám nữ sinh kia bao vây đã rất khó chịu rồi lại còn chứng kiến cảnh em bị bọn họ xô ngã. Bọn hắn liền lườm nhóm nữ sinh kia rồi quay qua em thì chẳng thấy em đâu cả. Bọn hắn mới cuống lên tìm thì thấy em đang đi với một cô gái khác, đến gần thì nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Tại sao lại muốn chuyển phòng? Tại sao sau khi nghe lai lịch của họ xong em lại phản ứng như vậy? Thông thường thì bất cứ ai nghe xong lai lịch của bọn hắn đều nổi lên tham vọng, càng muốn nằm trên giường. Nhưng em thì khác, em lại muốn tránh bọn hắn sao, ko biết là em nghĩ gì. Bọn hắn sẽ ko để em chuyển đi dễ dàng như vậy được.
_A Chipu em đây rồi mau lên buổi lễ sắp bắt đầu rồi, đi theo bọn chị
Lúc em bị Amber kéo đi bất ngờ vô thức đi theo luôn chưa kịp chào Gia Nghê một cái. Nhã Sắt quay ra Gia Nghê mà nói bằng khẩu hình miệng:
_'tránh xa em ấy ra' và bonus thêm nụ cười "thân thiện" sau đó liền theo sau hai người kia
_Ui đm, rợn người quá đê "ko ngờ tỷ tỷ Nhã Sắt cũng có khuôn mặt như vậy sợ quá, ko biết Chipu có sao ko" cô ko nghĩ ngợi gì nhiều liền đi đến buổi lễ
___Chuyển đến chỗ bé nèo___
_Đi từ từ thôi mà, em ko theo kịp đâu
_Ò cho chị xin lỗi
_Vâng ko sao ạ
_Vào đi kìa buổi lễ sắp bắt đầu r
_Em ngồi đây với Nhã Sắt ha chị phải chuẩn bị cho tiết mục
_a vâng" chị Amber sẽ hát sao, mong chờ quá đi"
Sau khi Amber đi em ngồi với Nhã Sắt trong một ko khí hơi kì kì nha. Tự nhiên em thấy ngượng quá đi. Mặt Nhã Sắt lúc này rất nghiêm túc và trầm ngâm khiến em hơi lo sợ. Thực ra hắn đang nghĩ tại sao em lại muốn chuyển phòng? Và tại sao ko muốn ở với bọn hắn? Đó là hai câu hỏi to đùng đang trôi trong đầu của hắn.
Suy nghĩ hồi lâu thì buổi lễ bắt đầu. Bài phát biểu của thầy hiệu trưởng rất hay và khiến em nghe đến tập chung. Bài phát biểu kết thúc em được xem các tiết mục văn nghệ của các tiền bối. Em phải công nhận một điều là họ rất tài năng lại còn giỏi nữa vì vào được ngôi trường đại học hằng mơ ước như vậy ko phải chuyện dễ gì cho cam. Em còn nhớ lúc em ôn thi em còn bị tụt cân cơ, thật là kỉ niệm đáng nhớ. Đến tiết mục của Amber khiến em vô cùng bất ngờ và thích thú Amber hát hay quá đi lại còn thêm nhan sắc kia nữa sẽ khiến em mê mẩn mất.
_"Ko đc Chipu à m ko đc đánh mất lý trí như vậy"
Những biểu cảm ấy đều được Nhã Sắt lưu lại vào tầm mắt "rất dễ thương và dễ đoán nữa". Đột nhiên trời đổ mưa to, hắn thấy vậy liền đưa cho em ô mình mang theo rồi bảo em cứ về trước đi, lúc đầu em ko muốn nhưng bị hắn thúc giục liền nhận ô đi về kí túc xá với tâm trạng lo lắng và miễn cưỡng
_"ko biết họ có bị cảm ko, lỡ ướt hết người thì sao"
_aaaa sẽ bị ốm mất thôi : em vò đầu bức tai tại sao ko chờ bọn hắn về luôn cho rồi tự nhiên em lại nghe lời quá vậy bình thường bố mẹ bắt đi rửa bát em còn hậm bực bướng bỉnh ko chịu làm. Sao người ta nói cái liền nghe? Vừa than thở xong liền nghe thấy tiếng mở cửa.
Em đoán ko sai nha bọn hắn chính là toàn thân ko còn chỗ nào để ướt rồi. Họ vừa lết cái thân vào phòng thì liền nhận ngay cái khăn vào mặt cộng thêm tiếng than của em
_Em đã bảo về chung mà, sao ko chịu nghe em chứ: vừa lau tóc cho họ em vừa than vãn khuôn mặt có chút giận dỗi nha
_Lỡ như cảm thì sao đây
_Ko sao đâu bọn chị khoẻ lắm ko cảm được đâu
_Được rồi để em xem, hai chị mau vào thay quần áo mau lên
Y như rằng tối hôm đó bọn hắn lên cơn sốt ( cho chừa cái nết, này thì khoẻ lắm:))) ), em cuối cùng lại phải chăm cho hai đàn chị giỏi giang này nhất là giỏi ra lệnh cho người khác. Trong lúc em đang vắt khăn mát để lên chán họ thì Nhã Sắt lên tiếng giọng có chút mệt mỏi
_Sáng nay bọn tôi đều nghe thấy.. em là muốn chuyển phòng sao
Em đang vắt khăn cũng khựng lại liền ngước lên nhìn bọn hắn, hơi lúng túng nói
_Em k...ko có ý đó chỉ là sắp tới em sẽ đi làm sợ là ảnh hưởng đến hai chị t..thôi
_Em đừng chuyển có được ko: Hai người họ đồng thanh nói với khuôn mặt hơi hơi đỏ lên vì cảm và bonus thêm ánh mắt cún con khiến em ko thể cưỡng lại được.
_-///- v..vâng em cũng ko có ý định chuyển đi nữa rồi, nghe bảo là đã hết phòng...
_Thôi hai chị nghỉ ngơi đi em đi nấu cháo: nói xong em liền chuồn ra ngoài. Khuôn mặt của họ có thể làm vũ khí giết người đó trời ơi -///-

__Hehe tui cố chạy cho mọi người một chap này nè, tầm khoảng 1 tuần tới tui sẽ không ra chap được tại tui phải thi xong đã, thi xong tui liền ra chap cho mn đọc heng__

[FePuBer] Bánh Bao nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ