2

996 143 9
                                    

"Ai nói mình không tới?"

Choi Hyeonjoon kinh hãi nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Là của chiếc ghế xoay phía bên phải đối diện bàn em xoay lại, Jeong Jihoon khoanh tay ngồi đó, mặt sa sầm.

"Cậu tới từ khi nào?" Hyeonjoon lo lắng hỏi.

"Mình vẫn luôn ở đây." Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi, "Nghe hết từ miệng tên đại ngốc cậu, từ đầu đến cuối."

"Sao cậu lại ở đây?" tên ngốc Doran bối rối hỏi, không để ý Hong Chang Hyeon cúi đầu áy náy và nhấp một ngụm lớn Americano đá.

"Bởi vì mình muốn đón cậu! Bốn năm mình đều đón! Lần nào cũng vậy! Cậu còn dám nói với Chang Hyeong là không phải lần nào cũng đến, nhưng lần nào mình cũng đến! Chỉ có cậu vĩnh viễn không để trong lòng! Giống như việc mình đã yêu cậu tròn bốn năm, nhưng ở trước mặt ông anh này thì cậu lại nói mình chỉ bạn cùng phòng!" Jeong Jihoon lớn tiếng.

"Lại nữa! Cậu yêu mình từ khi nào mà bốn năm vậy đại ca!" Vẻ mặt của Hyeonjoon suy sụp.

"Từ lần đầu tiên tụi mình thuê căn hộ chung, cậu không từ chối thẻ ngân hàng mình đưa cho cậu, vậy là chúng ta đã ở cùng nhau rồi chứ?"

"Hả? Cậu đang nói cái gì?" Choi Hyeonjoon ngẩn ra.

"Là cậu đã chấp nhận mình bao dưỡng cậu." Jeong Jihoon tự tin nói.

"Phụt." Đây là tiếng sặc cà phê của Hong Chang Hyeon, Hyeonjoon và Jihoon cùng nhau nhìn sang, Chang Hyeon luống cuống tay chân: "Anh không sao, không việc gì, hai bây cứ tiếp tục đi."

Quá bùng nổ rồi. Hong Chang Hyeon trong lòng thầm mắng. Cứ nghĩ hai đứa này là loại tình yêu thuần khiết giản đơn. Nhưng hoá ra một đứa ở trên kênh thiếu nhi một đứa ở trên kênh người lớn.

"Cậu bao dưỡng là có ý gì? Tại sao mình nghe không hiểu cậu đang nói cái gì? Cái thẻ đó không phải là thẻ trả tiền thuê nhà của mình sao? Cậu cũng bảo mình gửi tiền vào đó."

"... Ý mình là, mình sẽ gửi tiền cho cậu! Không phải cậu gửi tiền!" Jeong Jihoon dường như sắp ngất đi vì tức giận.

Choi Hyeonjoon cũng giống như sắp ngất đi, bởi vì bị dọa đến ngất đi: "Cậu, cậu, cậu, cho nên mỗi lần mình mua quần áo, cậu đưa thẻ chính là cho mình tiền sao?"

"Chứ sao? Cậu không nghĩ là mình muốn cậu mua dùm quần áo đấy nhé? Y chang như một học sinh cấp 2 chỉ biết áo len, áo phông và quần polyester. Mình nhịn đã lâu rồi! "

"Này! Không yêu thì thôi chứ sao lại đột nhiên công kích tôi ! Nói không thích đi, chẳng phải cậu còn mặc quần áo tôi mua cho cậu sao?"

"Tao mang là vì sợ mày thấy tao không mặc thì sẽ buồn, hiểu không?"

"Vậy cậu cho rằng việc nói quần áo của tôi là của cấp hai thì tôi sẽ không buồn sao?" Choi Hyeonjoon cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm.

Jihoon mở miệng, muốn nói gì đó lại không nói được, một lúc lâu sau mới lúng túng nói: "... Thực xin lỗi."

Hong Chang Hyeon nhớ lại một câu mà Jo Geon Hui chồng yêu, mỹ diệu của em lên sàn đã nói với anh ta là "ngốc đả bại ngạo kiều", anh trai Geon Hui thực sự là một cao thủ hàng đầu nhìn thấu mọi thứ, ngay cả câu thần chú năm ký tự có vẻ kỳ lạ này cũng có thể được phản ánh trong cuộc sống. Hong Chang Hyeon không khỏi khâm phục Jo Geon Hui.

[Choran] Đêm mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ