Moon Junhui đặt chiếc vali to xụ của mình lên bật thềm rồi đẩy nó vào trong nhà, bỏ túi xách trên vai xuống, em chống tay lên hông thở hắt một hơi. Bóp nhẹ cánh tay bên phải của mình, em đăm chiêu nhìn xung quanh căn nhà.
Đã qua bốn năm từ ngày Junhui gặp tai nạn, một tai nạn đáng sợ mà em không bao giờ muốn nhớ đến, sau vụ tai nạn ấy, cánh tay phải của Junhui bị thương, mặc dù đã bình phục nhưng lại không thể cử động mạnh. Và cũng là bốn năm Jeon Wonwoo vào tù vì tội cố ý giết người.
Wonwoo là bạn trai em, hai người yêu nhau từ khi còn học đại học. Em và hắn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ Junhui chuyển đến Hàn sinh sống, cùng hắn ở chung một khu phố, vì bằng tuổi nhau nên rất nhanh hai người đã trở thành bạn. Jeon Wonwoo theo ấn tượng lần đầu gặp của em thì là một người ít nói, lạnh lùng còn Junhui thì khác, em hoà nhã, thích nói chuyện, kết bạn. Hai người tưởng chừng như đối nghịch vậy mà đến hôm làm lễ tốt nghiệp, hắn đứng trước mặt Junhui nói yêu em.
Em cũng yêu hắn.
Nhưng vào bốn năm trước, vào ngày em gặp tai nạn. Jeon Wonwoo lại đi gây chuyện, đánh người ta đến bán sống bán chết. Hắn bị tuyên án bốn năm, bị gia đình từ mặt, bị xã hội chối bỏ. Sáu tháng trước, hắn ra tù, cũng cắt đứt liên lạc với Moon Junhui.
Junhui hôm đó đứng cả buổi trước cổng đợi hắn bước ra, vậy mà đến tối mịt vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn. Em buồn lắm ấy chứ, rõ ràng là hắn tỏ tình trước, là hắn thích em trước cơ mà, vậy mà giờ em lại bị hắn tàn nhẫn bỏ rơi như thế. Junhui giận hắn lắm.
Một tuần trước em xin nghỉ việc tại công ty mình làm bấy lâu, chuyển nhà đến đảo Jeju để sống, Junhui muốn quên đi Wonwoo. Jeon Wonwoo là tình đầu của em, là người mà em yêu nhất, cũng là người mà em hận nhất.
Junhui phải mất một tuần để chọn một căn nhà thật đẹp cho mình, hơn nữa còn tìm kiếm một chỗ để phát triển thành quán cà phê, đến hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành. Em nhắc tin nói với mẹ Moon rồi đi đến nơi em mong muốn, nơi em thấy bình yên và có thể quên được hắn.
Thả mình lên chiếc giường nhỏ màu xám của mình, em lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, tin nhắn của đám bạn cứ ồ ạt gửi đến, nào là của Soonyoung rồi Jihoon, đến cả nhóc Minghao cũng vồ vập nhắn tin cho em. Có điều, trời đã rất tối rồi, mí mắt em cứ nặng trĩu, nhìn mớ đồ còn chất cao của mình, em chớp mắt rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Màn hình điện thoại trên tay Junhui bật sáng, là tin nhắn của Kim Mingyu. “Hôm trước em nhìn thấy Jeon Wonwoo ở đây”.
Junhui treo cái áo cuối cùng vào tủ, hôm nay em dậy từ sớm để dọn dẹp lại căn nhà, em mặc một cái áo phông cỡ lớn kèm theo quần đùi bên dưới trông vô cùng thoải mái. Căn nhà được em tỉ mỉ chăm sóc, sơn sửa lại màu mới, treo thêm vài chậu hoa, mua thêm ít đồ dùng, giờ thì căn nhà nhìn ấm áp hơn hẳn.
Kéo lại khoá vali, em phát hiện hộp vuông màu đỏ được em kĩ càng nhét vào trong ngăn nhỏ, siết chặt lấy nó, ánh mắt em có phần dao động, đặt nó vào tủ ở cạnh giường ngủ. Điện thoại của em trên giường reo lên một hồi chuông, Junhui vươn người cầm lấy nó mà nghe máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
WH • Jeju •
FanfictionBốn năm sau khi Moon Junhui gặp tai nạn, một tai nạn kinh khủng mà em không bao giờ muốn nhớ đến. Cũng là bốn năm Jeon Wonwoo vào tù vì tội cố ý giết người