Hắn cứ ngồi đó nhìn li rượu từ giờ từ giờ, hắn tự trách sao có thể lơ là như vậy, đến bây giờ vẫn không có chút thông tin của con, rõ ràng là con bé đã ở trước mắt, con đã tuyệt vọng như nào chứ? Ta đã ở trước mắt con, con thấy ta, cầu cứu ta, nhưng ta chỉ là nghi ngờ và không làm gì cả.....đáng lẽ ra ta có thể cứu con
: Đại ca, anh nên nghỉ ngơi một chút, đã 2 ngày hơn anh chưa ngủ...
Yoongi: ngủ? Mày còn tâm trí để ngủ à?
: em...nhưng đại ca, sức khỏe của anh
: đại ca, chỉ là một con nhóc, con của kẻ phản bội thì chúng ta...
Yoongi: /nhìn/
: em xin lỗi
Yoongi: dạy được không?
: em xin lỗi, em sẽ dạy lại nó, mau xin lỗi
: em...
Yoongi: không cần
: /ra hiệu ra ngoài/
: ...không...x..xin lỗi, đừng giết em /quỳ xuống/
: mày làm gì vậy hả? mau ra ngoài, đừng chọc giận đại ca
: đại ca..em xin lỗi đừng giết em /ôm chân hắn/
Yoongi: /hít sâu/ tao không muốn có máu trong phòng con tao
.
.
Một cuộc điện thoại đến ngay sau đó, hắn nhanh chống chạy đi, bước xuống gara, trước khi leo lên xe hắn còn ghê rợn bảo rằng
Yoongi: tuyển người thì nên tuyển người có não, mau dọn sạch đi..