Gương mặt của Đường Bá lộ ra vẻ khó hiểu
"Ngươi hét cái gì mà hét, sợ không ai nghe được giọng của ngươi à ?"
Nam nhân nọ lại mở to đôi mắt nhìn Đường Bá rồi quát "Vô lý, tiểu tử ngươi đừng nói tầm bậy !"
Đường Bá với thân phận cùng máu mủ với Đường Tiểu Tiểu - Cô nương tính khí bà chằn, tất nhiên cũng không phải dạng vừa
"Bây giờ ngươi chạy ra ngoài trong bán kính 1 dặm rồi hỏi người ta chuyện cha ta Đường Quân Nhạc làm môn chủ Đường Môn mấy năm, Mai Hoa Kiếm Tôn là người ở thời kì nào, đã tử trận chưa, ta nói sai một chữ ta liền cắt cổ tự vẫn cho ngươi xem-á, đau !!"
Môi dưới của cậu chàng bị hàm trên cắn lấy, đôi mắt đầy ai oán nhìn xuống bàn chân đang bị phụ thân của mình dẫm mạnh, với ý định mở mồm ra nói thì lại lần nữa phải ngậm vào
Khi phụ thân của cậu chàng, Đường Quân Nhạc dùng lực dẫm mạnh hơn, còn xoay xoay nữa chứ !
Sợ thằng con quý tử này chưa đủ đau hay gì
Lão ta khẽ liếc mắt, bàn tay to đầy vết chai phẩy phẩy với mong muốn đuổi thằng con khờ khạo này ra ngoài
Sau khi đuổi được Đường Bá ra một cách êm đềm, ngoại trừ việc mặt cậu nhăn hơn đít của mấy con hầu thì đều thực sự thuận lợi. Đường Quân Nhạc mới yên tâm mà dồn hết sự chú ý qua cho nam nhân trên giường
Cả căn phòng tĩnh lặng như mặt hồ ban đêm, nam nhân trên giường hình như vẫn chưa hết làm mỹ nam shock culture. Khuôn mặt tuấn tú, khôi ngô lay động lòng người vẫn cứ như bức tượng mà sững sờ - Đường Quân Nhạc đã cho bình luận
Rồi đột nhiên tên nam nhân lại mím đôi môi mỏng hồng nhạt, đồng tử xanh lục khẽ đảo rồi vành mắt hơi đỏ và ướt đẫm nước
Bây giờ là đến Đường Quân Nhạc cũng làm lão già shock culture rồi
Tuy lão vẫn chưa dám cá người này là Ám Tôn đại danh đỉnh đỉnh đã tử trận của Đường Môn 100 năm về trước. Nhưng lỡ đâu năm đó vẫn còn bí mật hay ẩn khúc nào thì sao ?
Chuyện đời ai mà đoán trước được chứ, cứ 50/50 đi
Trong lúc mà Đường Quân Nhạc đang bối rối không biết làm gì hay mở miệng nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh, thì nam nhân với vành mắt đỏ hoe cất giọng
"Sư huynh của ta...tử trận rồi ?"
"...dạ"
Nghe câu trả lời của Đường Quân Nhạc, nam nhân liền tiếp tục đờ đẫn một hồi rồi nói
"Có vẻ ngươi vẫn chưa tin ta là Ám Tôn - Đường Bảo, lấy Ngọc Đường Huyết ra đây...."
Đôi mắt hơi híp của lão khẽ chớp chớp, rồi lại sáng lên khi giờ lão mới nhớ ra trong bảo khố của Đường Môn có cái đó. Ngay tức thì lão liền gọi người mang tới
Ngọc Đường Huyết - một viên ngọc bội với kích cỡ tầm một nắm tay của một hài nhi bảy hay tám tuổi. Được điêu khắc giống thành hình tam giác ngược, nhưng nó lại giống như răng nanh của mãnh xà hơn, sở hữu màu xanh lục bích hơi ngã đỏ.