cách thức chiếm hữu

7.1K 286 3
                                    

guria
warning: hardcore, rape, nipple piercing.

Tiếng mở khoá vọng vang khắp căn phòng ẩm thấp, không khí rét lạnh từ bên ngoài thổi vào lan đến cả cơ thể đang run lẩy bẩy của Ryu Minseok. Xuyên qua lớp vải đen mỏng tang, cậu lờ mờ trông thấy bóng người từ cánh cửa chậm rãi tiến gần. Nỗi sợ hãi dợn lên khắp các dây thần kinh, Ryu Minseok không thể tự chủ được mà cựa quậy khiến xích sắt quanh cổ chân cậu va vào nhau phát ra thứ âm thanh lạnh buốt.

Tầm mắt của Lee Minhyung rơi xuống thiếu niên loã thể trắng muốt đang cuộn mình trong góc phòng, đáy mắt ánh lên tia thương xót hiếm thấy. Nỗi đắc thắng trào dâng trong gã khi nghĩ đến việc mắt mình đã lướt khắp cơ thể của Ryu Minseok không biết bao nhiêu lần, mọi địa phận được che kín mỗi ngày đều phơi bày ra dưới ánh nhìn bỏng rát. Chẳng ai có được diễm phúc này ngoài gã, chẳng ai được chơi em, ngoài gã.

"Minseokie ơi, tớ có quà cho cậu này."

Cậu nghe rõ mồn một giọng nói của Lee Minhyung. Giọng nói trầm thấp mà cậu từng rất thích thú mỗi khi nghe thấy gã gọi tên, giờ lại chẳng khác gì âm vang từ cõi địa ngục. Những bước chân ngày một gần hơn, tiếng đế giày ma sát với mặt đất cứ đều đặn như thế rồi dừng hẳn bên tai Minseok.

"Xin lỗi, tớ quên mất là Minseokie không nhìn thấy tớ."

Gã vươn tay định tháo miếng vải đen trên mắt cậu, nhưng Ryu Minseok lại rụt người sợ hãi theo bản năng. Cánh tay lơ lửng giữa không trung ngay lập tức lại vươn tới giật lấy tấm vải che, đôi mắt tròn xoe sợ hãi được thu vào tầm nhìn của gã.

"Cậu ghét tớ đến vậy à?"

Minhyung hừ nhẹ. Gã lục lọi trong túi áo khoác. Tiếng leng ca leng keng của chìa khoá và những thứ đồ kim loại chen chúc trong không gian chật chội, nghe vui tai nhưng cũng mang lại một cảm giác dờn dợn khó tả.

"Nhưng tớ yêu cậu thế này thì biết làm sao đây."

Một thứ đồ nhỏ lấp lánh thoát ra khỏi túi áo, nằm giữa những ngón tay thon dài của Lee Minhyung. Nhỏ, màu trắng và phát sáng là những đặc điểm Ryu Minseok có thể nhìn thấy và nhận ra.

"Quà cho cậu."

Ryu Minseok nheo mắt, cố gắng hình dung rõ thứ lấp lánh mà gã đang đưa đến trước mặt. Thật dễ dàng để cảm nhận được nỗi sợ hãi đến từ thiếu niên trước mắt. Lee Minhyung có thể trông thấy đôi mắt của cậu trợn to, đồng tử thu nhỏ lại, cơ thể mỏng manh run rẩy theo từng nhịp thở hắt.

Vật thể nhỏ trước mắt cậu có một viên pha lê ở đầu này, và đầu còn lại thì nhọn hoắt hệt mũi kim. Đại não truyền đến một tia chếnh choáng, rồi Ryu Minseok biết rằng mũi kim ấy sẽ xỏ xuyên qua da thịt cậu, xuyên qua trái tim vốn đã vụn vỡ.

"Cậu thích không?"

Bé nhỏ trắng trẻo lắc đầu nguầy nguậy, lệ vướng lại trên khóe mắt tuôn trào đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Gã đàn ông không hề giấu giếm niềm mê đắm trước mỹ cảnh. Ryu Minseok hoảng sợ, khóc lóc và kinh hãi đều là những gì mà gã luôn muốn nhìn thấy.

"Không à? Nhưng tớ rất thích." Nụ cười lại một lần nữa trở lại trên môi gã.

Lee Minhyung đứng dậy, gã tháo mở sợi xích gắn với chiếc còng sắt trên tay cậu. Cơ thể nhỏ bé gầy guộc của Ryu Minseok được nhấc bổng lên, nằm trọn trong lồng ngực rắn rỏi của Lee Minhyung. Việc này đã diễn ra quá nhiều lần, nhiều đến mức minseok còn chẳng sức chống cự. Bởi không ai rõ hơn cậu rằng giãy giụa chỉ rước thêm đau đớn, cũng không ai rõ hơn cậu về chiếc giường phẫu thuật dưới ánh đèn vàng vọt mà cậu đang được gã đặt nằm xuống.

dung dịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ