Chương 01. Lông mi cậu cọ vào môi tôi rồi

613 44 0
                                    

lưu ý: toàn bộ tác phẩm fanfic ngốc xít này đều thuộc quyền sở hữu, sáng tạo của deenth nhe. chúc mọi người đọc vui vẻ ><
-----------------------------------------------------------------------

Zhang Hao vừa kết thúc một ca dạy mệt mỏi tại giảng đường. Mấy ai biết rằng sau vẻ bọc hào nhoáng sáng sủa của một vị giáo sư trẻ tuổi lại là thú vui được quẩy hết mình tại gay bar kín.

Hôm ấy, Zhang Hao mặc một chiếc áo sơ mi lụa, trông thực lả lướt điểm thêm vài phụ kiện và chiếc quần jean bó sát. Hắn là khách quen của quán bar này, đã rất lâu rồi hắn chẳng tài nào tìm được ai vừa ý mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, Zhang Hao nâng ly với ánh mắt hờ hững rồi nhẹ nhàng nhấm nháp ly rượu vang sánh quyện. Tưởng chừng cuộc vui chỉ mới bắt đầu thì sự cố bất chợt xảy đến, một anh chàng nom mềm mại, gò má đỏ gay khó khăn bám lấy mặt bàn lại vô tình hất đổ ly rượu trên tay hắn. 

"Khực" - Anh chàng khó chịu nôn khan, cũng không hay biết bản thân lỡ đắc tội với người ta. 

Zhang Hao khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm người con trai say khướt. Chẳng là, hắn không thể phủ nhận gương mặt ấy vô cùng cuốn hút hắn mà tay thì lại phá hỏng buổi tối của mình. Một lần nữa, người con trai này lại trượt chân chặn đứt suy nghĩ của hắn.

"Chậc. Đứng không xong mà ngồi cũng không yên."

 Dứt lời, hắn nâng người ta dậy. Không quên phủi tay như một thói quen. Anh chàng kia vẫn "ngơ" một hồi rồi bỗng dưng nổi hứng kéo lấy tay hắn.

"Này anh kia, ai cho anh nắm tay của Sung Hanbin tôi thế hả!!!?". Hanbin mắt nhắm mắt mở vô cùng cáu kỉnh chất vất hắn. 

Hắn không thèm tiếp con sâu rượu này. Mắt hắn đảo qua anh mấy lần, hàng mi dài khẽ rũ xuống làm tim hắn ngứa ngáy không thôi. Thoát khỏi tâm trạng mù mờ, Zhang Hao cười lấy lệ.

"Là tôi sai. Vậy, em muốn gì đây?"

"Tôi cũng không dễ dỗ đâu à. Vì đêm nay Sung Hanbin này khá vui nên sẽ tha cho anh nếu tôi biết tên anh là gì"

"Hao"

"Ừm. Hao, tên anh đặc biệt quá ha"

Hắn cười nhưng cũng không cười.=))) Zhang Hao cạn cmn lời, cố tình ưu ái cho người ta gọi tên thân mật của mình mà "kẻ đầu sỏ" vẫn ngồi ngu ngơ. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh không dời, hai người không ai nói gì. Hanbin chờ lâu mà không thấy đằng kia đáp lời, người ta cũng biết xấu hổ đó. Anh rũ mắt, ngước mắt nhìn thẳng hắn.

"Chuyện là, anh Hao biết đấy mấy buổi đêm gần đây có nhiều nguy hiểm lắm luôn. Nếu anh thương người đẹp như tôi thì anh Hao chở Hanbin về nhé ạ? Nay tôi không dám về một mình đâu..."

"Ừ biết rồi". Zhang Hao thầm nghĩ mình điên rồi. Nhưng cậu ta vừa gọi hắn hai tiếng "anh Hao" xem ra cũng không tệ lắm. 

"Thật ra anh không thể không đồng ý đ.... Ơ anh đồng ý đưa tôi về thật hả? Thích quá đi"

Vừa dứt lời thì Hanbin nhào lấy ôm cảm tạ hắn. Chỉ là vì tiểu não còn say xỉn nên anh ôm hụt, hai người ngã nhào xuống. Zhang Hao biểu cảm cứng đờ, cảm giác vừa rồi lạ thật, rất mềm mại, còn ươn ướt. Hắn cứ ngỡ môi Hanbin chạm vào, nhìn xuống thì lại chuếnh choáng. Cuộc đời chưa có lần nào hắn đần đến thế. Zhang Hao miết nhẹ cánh môi mình, đẩy anh ra khỏi người.

"Lông mi cậu cọ vào môi tôi rồi".

-----------------------------------------------------------------------
by: deenth.

haobin | mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ