Hưởng - Mark
Sáng - Donghyuck
.
Một
"Bà mẹ thằng bán mũ láo!"
Nhìn cái mũ bảo hiểm bể tan tành, Hưởng lầm bầm câu chửi. Anh té ngay sát cái cống, trời đang mưa lớn, nước rút xuống rào rào, anh lồm cồm bò dậy giữa một đống nhơ nhớp toàn rác trôi theo dòng chảy của nước mưa xuống cống. Con Air Blade vẫn nổ máy ùng ục dù đã bị tông nát cái đầu, Hưởng ngó tới mà nghẹn họng, chỉ biết úp mặt vào đầu gối mà thở dài.
Hình như anh bị xe công tông trúng. Mưa to quá, anh đi cũng ẩu, vừa phi từ hẻm ra đã bị người ta húc văng luôn rồi. Đèn xe công chiếu sáng nguyên con đường, đang mưa mà người ta vẫn túm năm tụm bảy, vây quanh anh để hóng chuyện. Hưởng bực mình, chửi đổng:
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Tiếng còi xe cứu thương hú lên, chua và đanh. Màu đỏ của đèn báo khẩn cấp chen vào tầm nhìn của Hưởng, cán bộ y tế kéo băng ca xen qua đám đông hiếu kỳ, vừa đi vừa kêu rất to:
"Giải tán, giải tán!"
Hưởng tặc lưỡi, vẫy tay ra vẻ không làm sao.
"Sứt sát chút thôi, vẫn ổn!"
Anh vừa dứt câu, người cán bộ y tế đã đẩy chiếc băng ca đi xuyên qua người anh.
Hưởng chớp mắt, chầm chậm đưa tay lên. Những hạt mưa đi xuyên qua lòng bàn tay anh, mang theo mùi đất ẩm, mùi xăng hôi, và cả một cái mùi gì tanh rình và rỉ sét. Hưởng bần thần đi lại, soi vào gương chiếu hậu của chiếc xe công.
Chỗ đáng ra phải là gương mặt anh giờ đây là hỗn độn những tấm lưng người. Cán bộ nào đó kêu lên: "Giữ cái cổ, giữ cái cổ, còn cứu được!", nhưng có kêu to cách mấy anh vẫn nghe được giọng ai nghẹn ngào: "Ngừng thở rồi, thôi..."
Một chữ "Thôi..." nhẹ bẫng mà làm Hưởng nghẹn cả họng. Tai anh lộm cộm tiếng mưa, tiếng người, tiếng xe, Hưởng cúi đầu như muốn trốn, chỉ để đập vào mắt là màu đỏ. Một màu đỏ rất nóng, rất mới. Một màu đỏ đã lẫn vào trong mưa, trong đám rác đang trôi xuống cống, dưới bàn chân của đám người hiếu kỳ...
"Tránh ra, tránh ra!" Người cán bộ cứu hộ la lên. Đám đông ngay tắp lự dạt ra, chỉ có Hưởng là lao đến. Anh thèm tiếng chửi "thằng điên!" khi thấy có đứa phá bĩnh, thèm cảnh người ta nắm kéo anh ra, thậm chí xúm vô đánh hội đồng anh, anh cũng thèm. Ít ra là để anh đỡ sợ những cái tặc lưỡi tiếc nuối cùng những lời thê lương "Còn trẻ vậy mà..."
Nhưng Hưởng không đợi được phép màu. Khi băng ca lạnh lẽo đi xuyên qua người anh, Hưởng đã nhìn thấy chính mình. Từ cái đầu bị đập một vết rất lớn, máu của anh bết lại trên gương mặt tím tái, trước khi nhuộm đỏ miếng vải lót cháo lòng.
Tiếng còi cứu thương lại lần nữa kêu lên. Sao người ta lại đẩy anh đi như thế, anh vẫn đứng đây cơ mà, Hưởng thổn thức khóc nấc lên. Anh lảo đảo chạy theo sau chiếc băng ca, trước khi cửa xe cứu thương đóng lại, vẫn còn nghe thấy một chút hi vọng:
"Ngừng tim rồi, sốc điện đi..."
Nhưng rồi chiếc xe vẫn rời đi. Cơn mưa không rửa được mùi tanh của máu, Hưởng vẫn ở lại, chờ đến khi có một con ba gác nho nhỏ tới chở xe máy của anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Đoạn kết mới
FanfictionĐừng vội đi mau cho anh nói hết câu chào (Cảm hứng: https://vt.tiktok.com/ZSLFXGRgL/)