Chương 3

944 95 3
                                    

Nghe thấy hai chữ 'bẩn thỉu', Kazu quỳ sụp xuống đất, cụp mi, chậm rãi ôm chặt hai cánh tay. Ngón tay cậu vạch ra những vết đỏ chói trên làn da trắng như ngọc.

Tóc mái Kazuha rũ xuống che đi đôi mắt cùng vẻ mặt, cậu cắn chặt môi dưới đau đến bật máu rồi mới hé miệng, nhỏ giọng nói với Tán Binh: "Ra ngoài."

Tán Binh đã lùi về cửa phòng tắm, nhưng khi nghe thấy Kazuha nói chuyện với mình, anh ta không khỏi có chút khó chịu, "Ngươi đang ra lệnh cho ta sao?" Với giọng điệu cáu kỉnh, anh bước vào phòng tắm và đột ngột khóa cửa sau lưng.

Kazuha thấy Tán Binh không những không rời đi mà còn đi hướng về phía cậu, cậu cấp tốc lui lại, kinh hô một tiếng: "Tránh ra! Mau cút ra ngoài!"

Dưới góc nhìn của Kazu, những kẻ bắt nạt cậu đã gọi kẻ này là 'Anh San', điều đó cho thấy họ cũng cùng một bản chất như nhau.

Tán Binh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Kazuha như đang đối mặt với một kẻ thù lớn. Hắn giả vờ khiêu khích và nói một cách nhẹ nhàng: "Ta sẽ không ra ngoài, ngươi có thể làm gì hả Kaedehara Kazuha?"

Vì lý do gia đình, Tán Binh cả đời chưa từng có chút hứng thú nào với đàn ông, quan hệ chỉ giới hạn ở mức bạn bè, vượt quá giới hạn sẽ cảm thấy chán ghét. Nhưng giờ phút này, hắn không thể không muốn. Hắn muốn chọc giận Kazu, muốn xem khuôn mặt thanh tú đó khi tức giận sẽ biểu lộ ra vẻ gì, muốn nghe giọng nói dịu dàng đó khi tức giận âm thanh sẽ ra sao.

"Các ngươi. . . vô liêm sỉ." Kazuha hai chân cuối cùng cũng có cảm giác. Cậu dựa vào tường rồi chậm rãi đứng lên, ánh mắt đầy lửa giận không dời khỏi Tán Binh. "Các ngươi không đi, ta đi." Kazuha khó chịu, mặt cậu đỏ bừng rồi đi ngang qua Tán Binh một cách giận dữ.

Tán Binh dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Kazuha. Ngay lúc Kazu đi ngang qua, hắn ngay ngắn xoay người, giơ đầu gối giơ chân, hung hăng đá văng Kazu xuống đất, "Ta thả ngươi đi sao?"

Với bộ động tác nhanh nhẹn này, ai tinh ý một chút cũng có thể nhận ra Tán Binh là một kẻ biết võ.

Phần sau đầu của Kazuha đập thẳng vào nền gạch cứng. Cơn đau khiến cậu phải ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, đau đớn dữ dội và cảm giác không trọng lượng trong đầu khiến cậu choáng váng, hơi thở của cậu có chút run rẩy, thậm chí không đủ sức để làm một hành động đơn giản như ngẩng đầu lên.

Tán Binh nhìn xuống khuôn mặt hơi vặn vẹo của Kazu, vẻ mặt tối sầm, giọng điệu lạnh lùng: "Kaedehara Kazuha, ngươi đã yêu cầu."

Mặc kệ Kazuha vẫn còn thở hổn hển, Tán Binh giơ chân bước qua người cậu, vươn tay vặn vòi hoa sen trên bức tường phía sau.

Dòng nước lạnh như băng chưa được làm nóng kịp rơi xuống người Kazu. Chỉ trong vài giây, từ đầu đến chân cậu đã hoàn toàn lạnh cóng.

Quần áo của Tán Binh cũng bị nước tắm làm ướt nhẹp. Cảm giác ẩm ướt dính trên da khá khó chịu, hắn nhíu mày không vui, đưa tay cởi cúc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh.

Bị kích thích bởi cái lạnh từ nước đang xả xuống và thực tế là Tán Binh đang cởi quần áo, Kazuha đột nhiên tỉnh lại. Chịu đựng cơn đau, cậu đứng dậy khỏi mặt đất và lùi vào một góc. Kazuha dường như đang nhìn một thứ gì đó đáng sợ ma quỷ, đôi mắt màu phong xinh đẹp của cậu mở to vì hoảng sợ, đôi môi anh đào khẽ run lên, và giọng nói của cậu nhuốm màu sợ hãi run rẩy.

[ScaraKazu]  TÙ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ