Cà ri

172 22 1
                                    

"Cảm ơn Shin nhé, giờ tôi phải về rồi"- Kazama vừa nói vừa bấm điện thoại, có lẽ là gửi ảnh cho Ai
"Hể, về sớm thế?"- Shin nuối tiếc, cậu định rủ Kazama đi dạo quanh Kasukabe, nhưng giờ anh phải về
"Căn nhà tôi bị bỏ bê lâu ngày, nếu không về sớm dọn chắc tôi ra ngoài đường ngủ mất"- Kazama rời đi và kèm theo đó vẫy tay nhưng bị Shin kéo áo
"Kh..khoan đã, hay sang nhà tôi một đêm đi, dù sao cậu cũng chưa ăn tối đúng không?"- Shin ngỏ ý
"Ừm...làm phiền cậu rồi"- Kazama đồng ý vì chưa bao giờ thấy vẻ mặt của Shin như vậy nên không biết phản ứng ra sao

Chuyển cảnh

Cuối cùng cũng đến nhà Shinnosuke, căn nhà vẫn không có gì thay đổi, vẫn giữ được nét đẹp của nó.
"Nào vào thôi"- Shin mở cửa mời Kazama, Kazama ngay khi bước vào liền được nhận được cú đấm yêu thương của bà Nohara
"Shinnosuke! sao giờ này con mới về? Đã bảo phải về trước 7 giờ rồi mà?" - Mẹ Shin tức giận, nhưng bà đã đứng hình một chút khi người bà vừa gõ đầu không phải là Shin
"Ơ...bác xin lỗi, cháu là...?"
"Coi bộ căng à nha"- Shin núp sau cánh cửa đánh giá
"Dạ cháu là Kazama, cháu muốn xin gia đình Shin có thể ở một đêm được không ạ."
"Được chứ, sẵn tiện gia đình cũng đang ăn cơm, cháu vào đi"
"Dạ cảm ơn cô"- Kazama lễ phép, bà Nohara đứng nép sang một bên đợi Shin vào sau rồi xử lí, Shin cứ nép mãi sau cánh cửa không dám vô, khi Kazama bước vào nhà Shin vừa theo sau khoác vai Kazama tiến vào
"Hôm nay mẹ tớ nấu cà ri đó"- Shin đánh trống lảng, cậu nhìn lén từ phía đằng sau, bà Nohara có vẻ khá tức giận khi không gõ đầu cậu được, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khiến Shin run người. Kazama biết điều này cười thầm nhìn cậu.
Quả đúng là gia đình Shin đang ăn cà ri, có một cô bé khá dễ thương với mái tóc xoăn tự nhiên, có lẽ là Himawari
"Làm phiền cả nhà ạ"- Kazama ngồi xuống mâm cùng gia đình Nohara ăn tối
"Trời ạ, Shin sao bỏ cà rốt vậy?"- bà Misae bắt quả tang cậu đang gắp miếng cà rốt khỏi đĩa của mình
"Bạn Kazama rất thích ăn cà rốt nên con gắp qua cho bạn ấy mà"- Shin giơ miếng cà rốt về phía đĩa cà ri của Kazama, anh nhìn cậu một lúc rồi cúi xuống cướp lấy miếng cà rốt kéo theo một sợi chỉ bạc
"H..hể?"- Shin giật mình bởi lẽ bình thường hồi xưa anh sẽ nói "tôi không thèm" hay đại loại vậy rồi né tránh, đằng này lại ăn miếng cà rốt đó
"Sao? Tưởng cậu đút cho tôi?"
"À...ừm"- Shin gượng cười, ông bà Nohara thấy bình thường, chỉ là hành động thân thiết giữa hai người bạn thời thơ ấu, nhưng Hima lại không thấy vậy
Mặt cậu đỏ đôi chút, Kazama được thể dùng thìa múc một muỗng cơm cà ri và tiến sát miệng Shinnosuke
"nói a đi nào"
Shin lưỡng lự, lén nhìn gia đình đang chăm chú nhìn mình. Cậu càng khỏ xử hơn. đành làm liều vậy, cậu nhắm mắt và há miệng ra. Thấy sự đáng yêu của người bạn, Kazama trong lòng không ngừng phì cười.
Mở miệng một lúc rồi mà chưa thấy anh đút cho, cậu mở một mắt quan sát thì thấy anh đang thưởng thức cà ri bình thường.
"..hả?" cậu bất chợt quay sang nhìn những thành viên còn lại, ai cũng đang cố nhịn cười. Cậu vừa bị anh chọc quê sao? Shin xì khói, mặt đỏ như trái cà
"anh ngốc thật đấy, Shin" Hima cất tiếng
"em thì biết cái gì chứ" nói dứt câu Shin cúi gằm mặt xuống bàn và liên tục ngấu nghiến từng thìa cà ri, cậu xấu hổ vô cùng.
Biểu cảm đối phương không tồi, anh ưng ý ăn cà ri như thể không có chuyện gì. Như thể anh đã thành công một phần trong việc trả đũa những lần cậu chọc anh

----
Cả nhà ai nấy đều ăn no nê, lâu lắm rồi Kazama mới nếm lại hương vị quen thuộc này. Bởi lẽ trước đây thi thoảng Kazama sang nhà Nohara dùng bữa, và món cà ri là món Kazama cảm thấy ngon miệng nhất. Một phần là bà Misae nấu ngon, nhưng có lẽ anh cảm thấy ngon vì được dùng bữa chung cùng cậu.
"đi cả ngày chắc con mệt lắm nhỉ, nếu được thì con cứ tới đây nhé"- bà Misae vừa nói vừa rời đi cùng đống bát đĩa bẩn
"đúng rồi đấy, nhìn con có vẻ về đây một mình. Sống xa gia đình chắc cực lắm, nếu có gì cứ nói với cô chú nhé"- Ông Nohara lên tiếng
"Dạ vâng, con cảm ơn hai bác rất nhiều ạ"
"coi kìa Shin, bạn tới mà con cư xử như trẻ con vậy, học sinh cấp 3 rồi vậy mà tính tình không thay đổi" ông đồng thời nhắc nhở thói xấu của Shin
Trái ngược với vẻ lịch sự của Kazama, Shinnosuke lại nằm chống tay xem siêu nhân hành động, tay gãi bụng như kiểu "không sao không sao"
"không biết Kazama bây giờ còn xem Moebi không ta?" Shin tự hỏi đồng thời đâm chọc tim đen Kazama
"tôi không giống cậu đâu nhé"
Nhắc đến Moebi làm cho Kazama nhớ lại hồi trước lúc Shin năm tuổi, cậu đã diện bộ đồ của Moebi và đã gây không ít rắc rối cho anh, một vết nhơ không thể xóa đi. Anh đã thử nghĩ cậu bây giờ mặc một chiếc váy hồng ngắn có hình trái tim và đội tóc giả cùng gậy "Moe-Moebi" thì sẽ như thế nào, và đương nhiên anh đã tự làm bản thân ngại.
Himawari mới từ nhà tắm bước ra, ông Nohara thấy vậy liền rủ Shin
"Shin ơi đi ngâm mình chung với ba nào"
"vâng~g" cậu đứng dậy và vô phòng tắm trước. Lúc ông Nohara đứng dậy liền bị bà Misae ngăn lại
"Kazama vào ngâm mình chung với bạn nhé"
"à..dạ vâng, cháu cảm ơn" Kazama rời đi theo Shin
"anh phải để hai đứa ngâm mình cùng nhau chứ, anh có thể vào sau mà"
"..ể..?"
"hai đứa nó cùng nhau ôn lại kỉ niệm xưa, như vậy không phải quá tuyệt sao"
"nhưng như vậy nước sẽ nguội mất" Ông thở dài, nhưng vẫn chiều theo ý vợ
Thay vì có chung suy nghĩ với mẹ, Hima lại tưởng tượng 7749 viễn cảnh mà cô hay thấy ở mấy bộ lãng mạn.

[Kazashin] Shin, đừng chọc tôi nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ