Ánh nắng khẽ xuyên qua tấm rèm cửa kéo hờ, vô tình đánh thức người con gái đang say ngủ bên cạnh tôi. Cô ấy rên rỉ một tiếng rồi vươn tay lên đầu nằm, lần mò tìm chiếc điện thoại. Sau đó lại nhoài người dậy lộ ra thân hình đầy đặn được giấu hờ bên dưới lớp áo 2 dây màu đen. Cô bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh. Những âm thanh hỗn tạp vang lên cũng làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn về phía nhà vệ sinh, Yurin hiện đang trong đó. Tôi trở mình chùm kín chăn lên người tiếp tục giấc ngủ, cô ấy thức khá sớm chỉ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Trong chiếc chăn này tôi có thể ngửi rõ mùi hương cô ấy để lại, một mùi hương vô cùng ngọt ngào. Và rồi tôi lại thiếp đi, chỉ khi nghe tiếng gọi của cô ấy từ trong bếp tôi mới dậy lần nữa. Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.
Chúng tôi hiện đang trong mối quan hệ yêu đương "mờ ám", vì sao á? Nhìn người con gái đang mặc đồng phục học sinh này đi, nếu để người khác biết một giáo viên lại hẹn hò với học sinh thì còn ra thể thống gì nữa.
Yurin, một nữ sinh cao trung hiện đang học năm hai U.A với năng lực tạo băng. Cô có mái tóc trắng dài đến tận eo được cột lại thành 2 bím thấp. Gương mặt luôn không thể hiện chút biểu cảm nào. Có lẽ vì thế nên cô bé lúc nào cũng đeo chiếc khẩu trang. Nhìn cô bé có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến mọi người.
Thành tích cao lại chăm chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho các giáo viên để ý đến. Và tôi cũng không ngoại lệ. Năm ngoái tôi là chủ nhiệm của em, còn em là lớp trưởng lớp tôi nên ít nhiều gì chúng tôi cũng có thể coi là thân thiết. Và đến bây giờ cũng vậy, mặc dù tôi không còn chủ nhiệm em nữa nhưng chúng tôi vẫn trao đổi liên lạc thường xuyên vô tình lại trở thành mối quan hệ yêu đương.
"Sao vậy? Sao hôm nay thầy cứ nhìn chằm chằm em thế?" Cô ấy hỏi.
Tôi lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn. Mỗi ngày của chúng tôi cứ như vậy đấy, không ồn ào, không quá sến súa, càng không có chuyện cô ấy sẽ mè nheo nhõng nhẽo này kia. Tính cách cả hai đều rất hợp nhau, theo tôi thấy thì là vậy. Cuộc sống bình dị này cứ thế đã kéo dài được hơn nữa năm. Vì cả hai đều không phải người lắm lời nên mối quan hệ này vẫn chưa bị tiết lộ.
Ăn sáng xong, cô ấy sẽ đến trường trước tôi, tôi sẽ ở lại rửa chén rồi mới bắt đầu đi (bằng một con đường khác). Không phải là chúng tôi muốn đẩy nhanh quá trình đến ở chung đâu, mà là vì nhà cô ấy thuộc khu vực bị giải tỏa và đang chờ giải quyết bồi thường nên hiện đang ở tạm nhà tôi đến khi cô tìm được nơi khác để ở.
Việc ở chung như thế không thể không phát sinh vấn đề "quan hệ". Bởi cô ấy là một người rất xinh đẹp, lại có gu ăn mặc khá mát mẻ, cho nên ở với nhau tầm 1 tháng thôi là chuyện đó đã xảy ra. Đương nhiên là cả hai đều tình nguyện. Những người đọc đến đây sẽ nói tôi ấu dâm đồ này kia thì tôi nhận. Dù gì cô ấy cũng chỉ mới có 17 tuổi thôi nên cũng không cãi được.
Bọn năm nhất năm nay khá là ồn ào và rắc rối, nhưng không thể không công nhận bọn chúng có tài. Những con người này từng bước, từng bước lại tiến bộ hơn, để trở thành anh hùng chuyên nghiệp chắc chắn bọn nó sẽ làm được. Có điều tôi lại không biết năm nay lại xảy ra nhiều sóng gió đến vậy. Mà kệ đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Chủ yếu là, đây là câu chuyện tôi kể về người con gái mang tên Yurin, người đặc biệt xuất hiện trong cuộc đời tôi.
"Này Aizawa, hôm nay cậu làm sao thế? Sao không được tập trung như thường ngày vậy?" Present Mic bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi và nói.
"Vậy sao? Tôi không để ý cho lắm." Tôi trả lời.
".... Thôi kệ đi, chút nữa cậu có tiết ở lớp tôi đúng không, cậu gặp Yurin thì nhắn con bé là hết giờ đến phòng giáo vụ gặp tôi nha. Hôm nay tôi không có tiết."
Tôi gật đầu rồi đi về phía lớp học. Nhìn vào lớp học thì lại thấy bọn học sinh lại đang ồn ào cười nói, chỉ riêng em lặng lẽ ngồi đó đọc gì đó. Không phải mọi người tẩy chay em đâu, mà em là thế đó lặng lẽ tách biệt.
Cuối ngày, tôi cùng em đến phòng giáo vụ, vì em là lớp trưởng nên Present Mic cũng có nhờ việc giao cho em làm. Tôi ngồi tại bàn của mình xử lý đống giấy tờ, rồi lại nhìn em đi về một mình. Tôi cũng muốn được về cùng em, nhưng lại không thể làm được.
Đến khi tôi về thì trời cũng tối, bên ngoài lại bắt đầu mưa. Bình thường vào nhà là sẽ thấy em ở trong bếp hoặc là phòng khách, nhưng hôm nay về tôi chỉ thấy những món ăn được đậy kín trên bàn, phòng ngủ lẫn phòng khách đều không có hình bóng em. Tôi mở điện thoại lên xem cũng không nhận được tin nhắn nào từ em.
Cạch tiếng mở cửa vang lên. Tôi nhìn em trong chiếc áo hoodie và quần ngắn, trên người lại lấm tấm vài giọt mưa. Em nhìn tôi.
"Thầy mới về à, sao vẫn chưa tắm rửa nữa?"
"Ừ, em mới đi đâu về vậy?" Tôi nhìn vào túi đồ trên tay em.
"Em mới đi siêu thị mua ít đồ. Ngày mai là chủ nhật rồi nên em nghĩ mua nhiều một chút để đổi khẩu vị."
Tôi đi lại tủ đồ lấy ra cái khăn:"Em đi chợ không mang dù hay sao mà để ướt hết vậy?"
"Lúc em đi thì trời không có mưa." Em bỏ túi đồ lên bàn. Rồi lại cởi chiếc hoodie ra, từng đường nét cơ thể em lộ ra bởi chiếc áo hai dây bó sát. Tôi đi đến trùm chiếc khăn lên đầu em rồi lại nhẹ xoa xoa lau lau giúp em. Em đứng đó, mặc cho tôi làm, còn bản thân thì lại bắt đầu phân loại đồ trong túi.
"Phải rồi, thầy lo tắm rửa đi rồi ăn cơm, để em hâm phần của thầy lại."
"Ừ." Tôi nói.
Tắm xong, tôi ngồi ăn cơm, em ngồi làm bài tập. Tôi làm việc em lại đọc sách. Đến khi tôi làm xong thì em lại ngủ gục khi tay vẫn ôm cuốn sách. Tôi nhìn đồng hồ, hóa ra lại trễ đến thế rồi. Tôi thu dọn đồ đạc, bò lên giường nằm với em. Có vẻ em nhận ra sự hiện diện của tôi liền rúc vào người tôi mà ngủ. Một ngày cứ trôi qua bình dị như thế.