Chương 5

192 24 0
                                    

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, học sinh bắt đầu ồ ạt rời lớp học nhưng lại phát hiện trời đang mưa rồi. Có những người chán nản vì thời tiết lại có người phàn nàn về việc không mang theo ô. Trong đó có cả Aizawa. Anh nhìn trời mưa như trút nước rồi thở dài, rồi lại quay về phòng giáo vụ. Trên đường đi, anh lại thấy bóng dáng nhỏ bé đó, cùng chiếc ô sẫm màu đang đi về phía cổng trường.

Phải rồi, em ấy không ở ký túc xá của trường. Em ấy đã chuyển đến nơi nào đó mà đến giờ anh cũng chẳng biết. Liệu ở nơi đó em sống có tốt không? Mất đi năng lực của mình, thì liệu em có còn được an toàn không? Nhưng mà, bây giờ anh cũng không còn tư cách để hỏi em điều đó, cũng chẳng còn thân phận gì để đứng bên cạnh cô nữa. Nhìn bóng lưng cô đơn đó làm tim anh thắt lại.

"Này Eraserhead, sao lại đứng đực ra đó vậy?" Present Mic đi đến vỗ vai anh.

"Không có gì đâu. Mà này, có thể cho tôi mượn hồ sơ của Yurin một chút được không?"

"???" Mặc dù Present Mic không biết anh cần thứ đó để làm gì, nhưng rồi cũng đưa cho anh mượn.

Aizawa cẩn thận xem xét từng chi tiết trên tệp hồ sơ đó, nhưng rồi anh xem mục địa chỉ thì vẫn không thay đổi, vẫn là địa chỉ nhà cũ của cô.

"Tiếc quá nhỉ, cô bé có năng lực đáng ngưỡng mộ như vậy mà lại bị xóa đi vĩnh viễn. Ước mơ làm anh hùng chuyên nghiệp của em ấy có lẽ không thể nào thành hiện thực nữa rồi." Present Mic lên tiếng khi thấy Aizawa chăm chỉ xem hồ sơ đó đến độ không quan tâm những gì xảy ra xung quanh.

"Ừ." Anh đáp:"Thật sự là không còn cách nào giúp em ấy à?"

Present Mic nhún vai:"Bây giờ thì vẫn chưa, tương lai thì chưa chắc."

"Để em ấy ở bên ngoài vào thời điểm này có lẽ không được an toàn, hay là đưa em ấy vào ký túc được không?" Lúc này anh đã chịu rời mắt khỏi tệp hồ sơ mà nhìn thằng bạn thân.

"Cái này hơi khó đấy, vì nếu em ấy không đồng ý thì chúng ta cũng không thể cưỡng ép được."

"Chắc là tôi nên đi gặp hiệu trưởng một chút." Nói rồi anh lại ngồi dậy.

"Không ăn thua đâu, thầy ấy từng thử rồi nhưng em ấy không đồng ý. Ba mẹ em ấy thì lại không liên lạc được nên kết quả vẫn vậy thôi. Sao hôm nay cậu lại đặc biệt quan tâm học sinh của tôi thế?"

"....Dù sao thì tôi cũng từng chủ nhiệm em ấy một năm rồi nên có chút không nỡ."

Aizawa lại ngồi xuống ghế, thở dài. Cái gì mà "của tôi" chứ.

"Thôi, chuyện thuyết phục em ấy tạm thời chưa làm được nên là chúng ta đi ăn tối đi!!" Thầy hiệu trưởng Nezu đột ngột xuất hiện sau lưng hai người.

"Thầy từ đâu xuất hiện vậy?" Aizawa nói.

"Ý hay đó, lâu rồi chúng ta chưa đi ăn chung." No.13 nghe thế cũng xen vào.

"Đúng lúc tôi biết quán này ngon lắm chúng ta cùng đi đi." Cô Midnight cũng góp vui.

Aizawa nhìn sang bầu trời đã ngớt mưa rồi gật đầu nói:"Được thôi, cùng đi đi."

Phải rồi, cả hai đã chia tay cũng gần nửa năm rồi, đến bây giờ thì em ấy vẫn sống tốt. Đã có thể quen với cuộc sống mà không có anh. Chắc chỉ có anh là đôi khi vẫn kiếm tìm hơi ấm của em trong giấc ngủ. 

Và rồi Midnight dẫn mọi người đến một quán nướng cách trường tầm 2 con phố. Tiệm này không quá hào nhoáng nhưng lượt khách lại ra vào tấp nập.

"Kính chào quý khách!" Chủ quán vui vẻ nói.

"Còn bàn trống không vậy ông chủ?" Cô Midnight vui vẻ đáp.

Ông chủ ngó vào bên trong một chút rồi đáp:"Vẫn còn một phòng trống đấy. A, Yurin, cháu đến dẫn khách vào đi!!"

Nghe thấy cái tên quen thuộc Aizawa bất giác nhìn theo hướng ánh nhìn của ông chủ thì thấy ngay cô bạn gái cũ từ bên trong chạy ra. Ở quán ăn này, những nhân viên phục vụ đều mặc đồng phục là yukata hầu nữ. Từ trước đến giờ anh chưa từng được nhìn thấy Yurin mặc yukata bao giờ, hôm nay là lần đầu tiên anh được nhìn thấy.

"Yurin-chan, chào!!" Midnight mừng rỡ khi nhìn thấy Yurin. Còn những giáo viên khác thì lại tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô, kể cả Aizawa.

"Midnight-sensei, hôm nay cô lại đến à?" Rồi cô lại cúi đầu lễ phép nói:"Kính chào quý khách. Bữa ăn hôm nay tôi sẽ phục vụ các vị nên hãy theo tôi đến phòng ăn ạ."

Midnight vui vẻ khoác tay lên vai Yurin mà theo vào trong. Cô ngoái đầu lại nhìn những giáo viên khác:"Quán ruột của tôi đó, thấy ổn không?!"

Những giáo viên khác tỏ ra thích thú rồi lại cười đùa vui vẻ với nhau. Bất chợt, ánh mắt của All Might rơi vào phòng bên cạnh, ông thấy ngay thằng học trò cưng của mình-Midoriya Izuku và bạn bè ở lớp 1-A đang vui vẻ ăn uống bên trong.

Ánh mắt ta chạm nhau, mười mấy cặp mắt của học sinh nhìn chòng chọc mấy cặp mắt của giáo viên bên ngoài. Nguyên đám học trò lễ phép cúi đầu chào rồi mấy ổng vờ như không thấy ai cả tiếp tục tiến về phòng của mình.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu xem menu để chọn món, Aizawa nhìn về hướng Yurin đang đứng chờ bên cạnh.

"Yurin, em làm thêm ở đây à?"

"Vâng ạ." Cô lạnh lùng đáp.

"Sao trước nay tôi chưa từng nghe em nói đến thế?"

"???" Cô im lặng không đáp.

"À không, không có gì."

Món ăn được dọn lên, mọi người ban đầu chỉ vừa ăn vừa trò chuyện nhưng dần dần cũng uống vài ly. Xong rồi chuyện gì đến cũng đến, mọi người bắt đầu trở nên say xỉn. Yurin lặng lẽ đứng một góc nhìn những giáo viên nghiêm khắc của trường dần trở nên....mất hình tượng.

Những đàn em phòng kế bên đôi khi cũng gắp 1-2 miếng thịt nướng mà lén đút cho cô ăn. Mặc dù không còn học chung một khoa nữa nhưng những đứa nhóc này vẫn hay đến chỗ cô làm mà tìm cô trò chuyện.

Và chuyện gì đến cũng đến Aizawa gục mặt xuống bàn với ly bia rỗng vẫn còn trên tay. Cũng nhờ thế mà cuộc vui của họ bắt đầu tàn. Ai về nhà nấy. Không biết là vì lý do gì mà bây giờ Yurin lại là người đưa Aizawa về.

Cô thở dài nhìn ngôi nhà quen thuộc trước mắt, nhiều ký ức cô không muốn nhớ đến lại ùa về khi cô dìu anh vào trong nhà. Quang cảnh vẫn thế, vẫn là cách bày trí trước khi cô rời đi. Chỉ có điều nó trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cô dìu anh về phòng, để anh nằm lên chiếc giường đó. Cô ngồi bên cạnh nhìn người đàn ông đang ngủ say như chết. Có bao giờ anh uống say đến như vậy đâu, anh thay đổi rồi.

Cô lại quay sang cởi giày giúp anh, rồi lại cởi tất. Sau đó là đi ra ngoài, quay lại với cái khăn ấm trên tay. Cô giở áo anh lên mà cho tay vào bên trong lau người giúp anh. Anh khó chịu mà rên rỉ rồi lại trở mình nằm úp xuống giường. Theo thói quen cô lại thở dài, lau nốt phần lưng của anh rồi tiến về phòng khách. Bây giờ là hơn 11 giờ đêm rồi cô không thể về nhà mình vào giờ này nên đành ngủ tạm ở phòng khách nhà anh.

My Love Story With Aizawa ShoutaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ